Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

CHÂU ÂU GÓP NHẶT- 15

Đón QK Pháp ở miền biên viễn
Vì phải chờ vợ chồng nhà “đồng hồ” nên đoàn đi ăn chiều khá muộn. Bữa ăn chiều tại một nhà hàng cơm Việt khá ngon. Hơi buồn cười về cái tên nhà hàng: “CHO LON”. Ăn xong, cả đoàn lên xe và thấy ngạc nhiên một chút vì thông báo của HDV: “Bây giờ ta sẽ về bên Pháp để nghỉ đêm”. Sau đó cậu ta giải thích: Nói chung, thu nhập ở Thụy Sĩ cao hơn ở Pháp cũng như các nước EU khác song giá cả tất cả hàng hóa dịch vụ cũng cao hơn nhiều. Trong khi đó, ngay sát biên giới Pháp- Thụy Sĩ có một thị trấn nhỏ rất yên tĩnh cho nên nhiều người chọn giải pháp đi làm ở Thụy Sĩ còn ở tại Pháp. Mình con nhà nghèo, đi chơi nhưng cũng phải tiết kiệm nên chẳng tội gì ở lại đây mà chịu cái đắt đỏ. Chẳng ai phản đối quyết định đó cả. Mà cái thị trấn ấy gần thật. Chỉ vượt qua biên giới chút xíu đã thấy đến nơi- qua một cửa khẩu khác chứ không phải cửa khẩu lúc chiều và chẳng phải dừng chân đăng ký, khai báo gì cả. Khách sạn lại oách hơn Ibis nhiều. Khung cảnh rất nên thơ mà phòng ốc rất rộng rãi, sang trọng. Có cái ban công rõ rộng để hút thuốc và hóng gió, ngắm cảnh.
Sau khi nhận phòng xong, cậu HDV thông báo: “Vào lúc 22.30 tại quảng trường thị trấn sẽ có bắn pháo hoa. Mời các bác, các anh chị đi xem!”. À, thì ra hôm nay là Quốc khánh của mẫu quốc Đại Pháp đây. Thế mà đoàn mình lại bỏ Pa- ri để đi. Thực ra, quyết định này rất hợp ý nhà cháu- ấy là rất sợ đám đông. Ở nhà, nhà cháu là cứ tránh xa mọi lễ hội. Lâu rồi thành quen và thấy nó cũng lành!
Tắm rửa và cho FB ăn xong xuôi thấy sắp đến giờ,rủ anh bạn lính thì anh ta lắc đầu không đi, nhà cháu xuống tầng dưới thì vắng tanh- chắc mọi người đã đi cả rồi. Nhìn ra ngoài, con đường trước KS cũng vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy vút qua. Nhà cháu xốc lại ý chí và quyết tâm một mình cũng đi. Tuy nhiên, cái chân nó lại không ủng hộ quyết tâm ấy. Lê lết chưa đến khu vực tập trung của dân cư thị trấn thì đau quá, nhà cháu đành ngồi nghỉ một lát rồi quay về. Hình như mọi người ở thị trấn đều kéo ra đó cho nên không cửa hàng, quán xá nào mở cửa cả. Gặp một đôi nam nữ đi ngược chiều, cậu con trai ra hiệu xin tý lửa. Nhà cháu móc cái bật lửa cho cậu ta châm thuốc. Châm xong cậu ta xì xồ một thôi, nhà cháu hiểu cậu ta muốn mua lại cái bật lửa đó nên xua tay và bảo mình chỉ có 1 cái. Cậu ta lại tưởng bảo giá 1 EURO nên móc ví trả tiền. Tuy nhiên, nhà cháu xua tay không bán và phi vụ bất thành.
Về đến phòng mở TV xem thì thấy đang tường thuật trực tiếp không khí ở khu vực tổ chức lễ hội ở Pa- ri. Trong khi đó, đã nghe thấy ngoài thị trấn những tiếng nổ lục bục. Ra ban công ngó nghiêng cũng thấy mấy chùm pháo hoa vọt lên. Lúc quay vào, chờ mãi vẫn không thấy Pa- ri bắn pháo hoa nhà cháu bực mình tắt đèn đi ngủ.
Phải đến tận sáng hôm sau nhà cháu mới biết tin về vụ khủng bố ở Nice- chủ yếu lại qua mail với tin nhắn của con cái, bạn bè. Lúc ấy mới mở báo mạng ra đọc và mới biết tường tận tình hình. Lại phải mất một lúc để trả lời cho mọi người an tâm.












1 nhận xét:

  1. Cái lúc đi một mình ở nơi xa xôi như vậy chắc là có nhiều thú vị, chỉ hơi tiếc là cái chân của anh KN lại bị đau thôi!

    Trả lờiXóa