Lang thang Pa ri
Mùa hè, ngày ở châu Âu thật dài. 6 giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn còn lưng lửng, nắng vàng vẫn rực rỡ chiếu rọi muôn nơi. Tuy nhiên đó là một thứ nắng khá dễ chịu chứ không như cái “nắng xiên khoai” ở nhà ta. Độ ẩm lại thấp nên người hầu như không có mồ hôi. Không khí xung quanh thật sạch sẽ, không một chút bụi làm con người thật sảng khoái, dễ chịu. Mới lang thang chưa đến một ngày ở Pa ri nhà cháu đã có một phát hiện vĩ đại: dường như ở đây chỗ nào cũng có thể ngồi bệt xuống mà không sợ vướng bẩn một tý nào. Hè đường, bậc thềm nhà, bãi cỏ v.v... chỗ nào cũng sạch bong, không một hạt bui. Ấy là Pa ri vẫn còn bị xếp vào loại các thành phố bẩn của châu Âu đấy!
Lúc hơn 6 giờ, đoàn nhà cháu rời KHM. Chú HDV nói: “Ngày mai chương trình mới tham quan tháp Ép- phen. Tuy nhiên, có một góc nhìn Ép- phen rất đẹp, nhất là về chiều như thế này. Nếu đoàn đồng ý cháu sẽ đưa qua đó!”. Nghe giới thiệu vậy thì ai chả thích, tất cả OK liền. Vị trí đó chính là Quảng trường Nhân Quyền, đối diện với tháp Ép phen qua con sông Xen.
Nằm ở phía tây của tháp Ép phen nên vào giờ này từ đây nhìn về đó đang xuôi sáng. Trên cái nền là bầu trời châu Âu xanh ngắt bảng lảng những đám mây trắng, tháp Ép phen nổi bật lên một cách uy nghi, hùng tráng và cũng thật cân đối, mỹ miều. Không quá xa để đủ thấy độ tinh tế của từng kết cấu song cũng không quá gần để thấy những vết rỉ xù xì trên mỗi thanh thép. Cả đoàn thi nhau chụp ảnh. Nhà cháu nhờ ông bạn lính bấm cho song phải mất mấy lần chỉnh sửa mới được vì ông bạn quá tiết kiệm không gian, không cho đỉnh tháp chút thoáng đãng nào. Hơi tiếc một chút vì những hàng rào khu “Fan zone” của Euro chưa dỡ nên không thể đi đến được những vị trí có góc chụp đẹp hơn.
Say sưa với tháp Ép phen nên khi đoàn đến điện In va lít đã khá muộn- gần đến giờ đóng cửa. Đây là nơi chôn cất Napoleon- vị Hoàng đế vĩ đại được cả nước Pháp tôn vinh, đồng thời cũng là một thiên tài quân sự mà thế giới phải ngưỡng mộ. Ngoài ra, nghe nói điện này còn là một bảo tàng về vũ khí cổ. Tuy nhiên, theo như đoàn trưởng LBN thì trong đó chỉ có mấy bộ giáp trụ và vũ khí ngày xưa mà thôi nên mọi người cũng không háo hức vào thăm cho lắm. Với lại cũng còn phải về ăn tối và cho xe nghỉ đúng giờ. Cái xe này đã được gắn “chíp” theo dõi hành trình, đảm bảo lái xe chỉ được làm việc không quá 12 h/ ngày (từ 9 giờ sáng đến 20 giờ tối), xe chạy 200 km phải nghỉ một lần... Nếu ko chấp hành có thể bị phạt. Người Đức hay thật! Cũng hơi tò mò, nhà cháu định vào tận nơi quàn thi hài của HĐ Napoleon nhưng không được vào trong, đành đứng ngắm từ ngoài cửa vậy. Mượn tạm mấy tấm ảnh của gã đầu bạc Dong Tran các cụ xem đỡ!
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống một cách dịu dàng. Chiều Pa ri thật mát mẻ, thanh bình. Cả đoàn ngả ngốn chụp ảnh trên bãi cỏ trước cửa điện cùng với một đôi cô dâu chú rể hình như đến từ châu Á thì phải cũng đến đó chụp ảnh cưới.
Vì sợ muộn, HDV xin ý kiến mọi người: “Đi ăn phở cho nhanh?”. Thoáng nghĩ: “Đêm liệu có bị đói ko?” song chặc lwõi: “Có bánh lương khô rồi”. Tuy nhiên, mối lo ấy đã thừa. Tô phở đại tướng với rau giá kèm theo kiểu SG đã đảm bảo cho cái bụng yên ổn suốt đêm. Gần 20 giờ, xe về đến nơi đoàn sẽ nghỉ trong thời gian ở Pa- ri- khách sạn Ibis- kết thúc một ngày tham quan đầy ắp ấn tượng.