Hàng tre một dải bờ sông xanh rì
Nắng vàng theo bước con đi
Góc xa nghĩa địa thầm thì tiếng ai
Mẹ ơi ! Đây trước ruộng khoai
Cà chua ruộng cạnh quả sai trĩu cành
Mẹ cho con gánh đôi dành
Chân non gốc rạ cũng đành giẫm lên
Bao mùa chống hạn thâu đêm
Gạn từng gầu nước mẹ quên cả về
Cánh đồng dài mãi chân đê
Thương trâu nặng gánh cỏ đè đôi vai
Gió vờn rung cả cành mai
Con ra gọi mẹ nhớ hoài ngày xưa
Mẹ nằm đây với nắng , mưa
Bao nhiêu cái khổ ngày xưa quen rồi
Nhanh thay một kiếp đời người
Ơn sâu công mẹ đã nuôi nấng mình
Khói nhang phảng phất siêu linh
Thẫn thờ con mẹ ... một mình đứng đây
Trong tim con tiếng mẹ cười
"Con ơi sống tốt kiếp người nghe con ! "
Bóng in theo nếp cỏ mòn
Bỗng mơ chân mẹ như còn ...bước theo .
Vu lan 2017
Con
Công Văn Phùng .
Con
Công Văn Phùng .
Lâu rồi mới thấy anh Công Văn Phùng góp thơ với trang Tri Ân.
Trả lờiXóaBài thơ viết về mẹ nhân dịp lễ Vu Lan này của anh rất xúc động