Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Một người họ Đỗ ly hương


      Hắn hơn tôi 6 tuổi nhưng lại là con ông chú. Những năm 1954 đến 1956 hai anh em lại cùng học với nhau ở Nội, ở Thiên. Thật nhiều kỷ niệm, xuống sông đánh dậm, lên rừng kiếm củi, những buổi đi về…Cuối năm 1956 tôi chuyển lên thị xã Hải Dương học, thì hắn xin đi làm giáo viên dân lập vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hắn được người ta phân công về một vùng quê ở huyện Kim Thành và trở thành một nhà giáo khai mở ra việc học ở xứ này. Thời hãy còn “chân son mình rồi”, thì nghỉ tết nghỉ hè hắn vẫn về quê. Tính hắn cẩn thận, chu đáo nên lần về nào cũng đi thăm hỏi hầu hết anh em chú bác trong họ, ngoài làng. Vì thế mà tuy cũng “ly hương” nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn gặp hắn. Nhưng từ khi “vợ bìu con ríu” thì ít khi hắn về quê và tôi với hắn thành “bặt vô âm tín”.
      Năm 1967, dịp tôi đến thăm một ông bạn cùng lớp về dạy ở Trường Trung cấp Sư phạm Hải Dương, đang sơ tán về Bói, Vé (Ninh Giang) thì biết tin hắn đang được cử đi học ở đây. Ông bạn tôi đưa tôi đến tận nhà hắn trọ và anh em tôi lại được nói chuyện cùng nhau suốt một buổi tối. Sau đó thì lại “bặt vô âm tín”.
       Tháng 6 năm 2014, nhân một chuyến du lịch Đồ Sơn, tôi có ghé qua nơi hắn lập nghiệp. Tôi hỏi thăm vào đến tận nhà. Vẫn là một căn nhà còn rất đơn sơ thanh bạch. Lúc ấy hắn đang hí húi kéo ngăn kéo tủ tìm tòi thứ gì đó. Thấy có người vào, hắn quay lại nhìn. Tôi hỏi ngay “Chú có nhận ra tôi là ai không ?”. Hắn ngơ ngác sững sờ một lúc rồi cười cười đáp lại “Bác là bác Tuân có phải không?”. Tôi gật đầu. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau chừng non một tiếng. Vợ chồng hắn mời tôi ở lại ăn cơm, nhưng tôi không ở được. Đó là buổi chiều ngày 14/06/2014. Cũng là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn.
      Sau đây là vài hình ảnh tôi ghi lại về cái “tệ xá” của hắn.























13/09/2017
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét: