(Bài đăng lại)
Vươn cao sừng sững, sau làng quê tôi.
Tuy không cao đến lưng trời,
Nhưng cao ngất ở lòng người Việt Nam.
Xưa về cụ Chu Văn An,
Đất lành, cụ chọn núi làm quê hương.
Tìm nơi san đất, dựng trường,
Ngàn năm sáng chói tấm gương làm thày.
Giáo, gươm không thể chuyển lay,
Bạc, vàng cũng chẳng đổi thay lòng người.
Kiên trung, đạo đức sáng ngời,
Dâng “Thất trảm sớ” muôn đời ghi danh.
Vua Trần phụ tấm lòng thành,
Trả vua áo, mũ cụ đành từ quan.
Làm nhà chân núi Phượng Hoàng,
Núi cao, rừng biếc, gió ngàn, suối reo.
Học trò bao lớp dân nghèo,
Chữ tâm, cụ dạy tình yêu con người.
Rau rừng, nước suối thảnh thơi,
Ngâm thơ, viết sách sống đời thanh cao.
Ở rừng cây thuốc dồi dào,
Từ tâm, bốc thuốc cứu bao dân nghèo.
Phượng Hoàng vi vút thông reo,
Vẫn in bóng cụ sớm chiều dạo chơi.
Thông xanh vươn đến lưng trời,
Như tâm hồn cụ muôn đời thanh cao.
Xã tôi cả triệu năm sau,
Người dân ai cũng tự hào: Văn An**.
Người thày treo ấn, từ quan,
Về đây làm một người dân bình thường.
Ai về thăm núi Phượng Hoàng,
Vào đền thắp nén tâm nhang nhớ người.
Người thày giáo của muôn đời,
Tấm gương đạo đức sáng ngời ngàn năm.
27/11/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét