Ông rằng ông sống đời thường thanh liêm.
Mặc dù có chức, có quyền,
Ông rằng không bị bạc tiền bán, mua.
Con ông tài giỏi có thừa,
Đã xây biệt phủ đẹp to nhất vùng.
Tên con là Bùi Thanh Tùng,
Quan đầu một huyện Hải Dương: Tứ Kỳ.
Suốt năm bận học, đi thi,
Tiền thì cứ tự chảy về túi thôi.
Là tiền: Nước mắt, mồ hôi*,
Của nhiều quan chức cứ ngồi…chơi không.
Đồn rằng con rể của ông,
Cũng người tài giỏi, cũng dòng làm quan.
Cần gì đức độ, tài năng,
Bố quan đầu tỉnh là thăng quan rồi.
Ông học chưa hết cấp hai(lớp 7 cũ),
Nhiều bằng đại học ai tài bằng ông?
Những năm khói lửa chiến trường,
Ông đi B đến nửa đường chuồn nhanh!
Ông vẫn có thẻ thương binh,
Ông là phù thủy tài tình làm sao!
Ông đang chức trọng, quyền cao,
Con xây biệt phủ khác nào cung vua.
Cần gì phép tắc – chuyện thừa,
Nhiều tiền ông có thể mua cả trời.
Chống tham nhũng, chuyện của người,
Còn ông, ông vẫn sống đời thanh liêm!!!
Người ta ai chẳng cần tiền,
Cũng là qui luật tự nhiên, bình thường.
Ai về thăm tỉnh Hải Dương,
Nhớ thăm “đầy tớ” nêu gương sáng ngời!!!
18/8/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét