Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

ĐỒNG NGHIỆP CỦA TÔI - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ


       Trong hình ảnh có thể có: Dien Bien Doan, ngoài trời 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: Dien Bien Doan, kính râm
       
       Tháng 5/1978 tôi về nhận công tác ở Đài truyền hình Qui Nhơn, đài khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên thời sau giải phóng miền Nam. Lúc đó Đoàn Điện Biên là quay phim của Đài Truyền hình Việt Nam tăng cường cho Đài TH Qui Nhơn. Chúng tôi thường là một kíp biên tập - quay phim, đi nhiều nơi, làm nhiều chương trình. 4 năm ở Qui Nhơn, chúng tôi cùng trưởng thành về đời, về nghề. Rất, rất nhiều kỷ niệm đã thành dấu ấn trong ký ức mỗi chúng tôi để hơn 40 năm sau nhìn lại, chúng tôi vẫn yêu thương và trân trọng nhau như ngày xưa ấy.

         Chuyện bây giờ mới kể tôi không hỏi ý kiến Đoàn Điện Biên, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không trách khi tôi kể câu chuyện mà chúng tôi đào sâu chôn chặt trong lòng gần 40 năm. Đó là chuyến công tác đến một hợp tác xã điểm của vùng lúa An Nhơn, Bình Đinh.
         Khi Trưởng phòng Thời sự - Chuyên mục phân công chúng tôi tự đi làm tin và phóng sự về HTX này không có xe ô tô của Đài đưa đi, chúng tôi cũng chấp hành mà chưa biết sẽ làm thế nào. Các lính cậu truyền hình lúc ấy quen có xe đưa đón, có giấy mời trang trọng nên rất lớ ngớ khi tự đến địa phương tác nghiệp. Chỉ khoảng 30 cây số mà chúng tôi đi 3 phương tiện: khởi hành tại bến xe lam, sau đó đi xe ngựa và cuối cùng là đi đi bộ.
         Khi đến nơi thì đã hết giờ làm việc. Trụ sở HTX không còn ai. Nhờ người thông báo đến ông Chủ nhiệm, ông giao cho một bà cụ già trông coi trụ sở tiếp chúng tôi. Lúc đó tôi còn ngố lắm, ngồi ngao ngán bên thềm trụ sở, thấy Đoàn Điện Biên đi dạo quanh xóm về chìa cho tôi một miếng đường tán. Sau đó tôi cùng bà cụ già hái rau dại nấu một nồi canh tập tàng qua bữa tối. Rồi chúng tôi dạo... xóm. Chúng tôi cứ như đi vào nơi vô tích vì chẳng có một ai trên đường làng dù mới 8g tối. Chỉ có trăng và hàng cây bên đường đón bước chân chúng tôi. Đêm ấy trăng sáng làm sao, càng sáng hơn khi xóm chưa có điện.
         Rồi tìm chỗ ngủ. Cái trụ sở xập xệp ấy làm gì có phòng ngủ. Chúng tôi được chỉ cho một gian phòng trống huơ trống hoác phía đầu hồi, lốm đốm những giọt trăng. May mà có vài cái chõng. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ và qua đêm an lành, chẳng cần bận tâm cảnh giác chàng quay phim trẻ ở chõng bên.
         Hôm sau Chủ nhiệm HTX đến đưa chúng tôi đi lấy hình ảnh và tư liệu. Có lẽ ông cũng thấy ân hận vì đã để chúng tôi tự xử kiểu đó. Tôi nghĩ ông bị dị ứng với các phóng viên thường về các HTX điển hình tiên tiến. Thấy chúng tôi không đòi hỏi yêu sách gì lại tận tình làm việc nên ông cũng tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
       Sau khi ở Qui Nhơn, tôi về Truyền hình Nha Trang rồi ra Truyền hình Phú Yên, Đoàn Điện Biên về Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi đều đã nghỉ hưu. Mỗi khi nhớ chuyện nghề, nhớ đồng nghiệp, tôi lại nhớ một Đoàn Điện Biên lê bước trên đường làng vắng ngắt, vai xệ xuống vì cái túi nặng trĩu máy quay và phim nhựa 16 ly. Tôi vẫn thường cảm nhận vị ngọt riêng có của miếng đường tán đen xì đó.
          Trân trọng và yêu thương - Đó là những gì tôi thường nghĩ về đồng nghiệp của tôi - ĐOÀN ĐIỆN BIÊN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét