Từ ngày sắm được ti vi
Tôi và bà xã chẳng gì hợp nhau
Ca chèo tôi chẳng thích đâu
Hoa hậu bóng đá hàng đầu tôi mê
Còn bà những trách cũng chê
Dân ca chèo cổ bùa mê của bà
Mỗi khi bà mở dân ca
Tôi bèn vờ ngủ nhưng bà vẫn theo
Thế rồi vang vọng trống chèo
Trong tôi thức dậy xóm nghèo năm xưa
Nơi mà năm tháng sớm trưa
Bên cha bên mẹ nắng mưa tảo tần
Tự nhiên chèo bỗng thấy gần
Khơi dậy truyền thống của dân tộc mình
Trách làm sao lại vô tình
Tự mình lại bỏ mất mình hổ thay
Thế là tứ bấy đến nay
Dân ca bà mở chiều ngay ý bà.
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét