Tại sao tôi lắm thơ bà
Nay tôi thành thật nói ra đôi điều
Hoàng hôn buông xuống chiều chiều
Rộn lòng nhớ tới người yêu năm nào
Nguồn thơ như nước tuôn trào
Nên thơ tình biết bài nào cũng say
Bà xem vờ cũng khen hay
Xong đàm đạo cứ ngày ngày cho qua
Đôi khi tôi muốn gần bà
Nhưng bà lại lý do ra thật buồn
Nghĩ thầm sai phải sửa luôn
Bà hẳn là nguồn cảm hứng sâu xa
Bao nhiêu nét đẹp về bà
Thơ tình tôi chắp quả ra không tồi
Xem qua mới một bài thôi
Bà đã tắm rửa lại bồi nước hoa
Giờ tôi chẳng muốn gần bà
Chắc bà nằm vẫn giành ra nửa giường!
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét