Kỳ Tâm họ Thúc vốn thư sinh
Vốn nặng yêu thương, nặng chữ tình
Quen thói bốc trời cười mấy trận
Nồng nàn du hý chốn lầu xanh
Gặp Kiều một thoáng đành quên phận
Dấu Hoạn dài hơi để nộn vành
Mắc mẹo đàn bà thôi chịu tiếng
Tơ đồng một góc nợ ba sanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét