Thưa các thi hữu và các độc giả quý mến!
Tôi đã được Hội VHNT Việt Trì xuất bản cho tập thơ “Gió lành”
năm 2010; 250 tập đã được tặng cho các thi hữu bạn bè, người thân trong
họ hàng, xóm, phố. Ông Đỗ Đình Tuân, người viết lời giới thiệu giúp
tôi. Ông rất hiểu tâm tư tôi trong một bài thơ vui, ông viết:
“Xóm tôi có một ông Trường
Quanh năm chỉ vận văn chương vào bà
Hai câu cuối”
“Thơ ông làm chẳng kiếm đồng
Ông mang thuốc bổ biếu không mọi người”
Quả
thật thế, tôi rất thích thơ vui, thơ hài, tiểu phẩm hài nên tôi thường
viết thơ hài. Các độc giả đọc thơ tôi đã nói lên cảm xúc của mình xunh
quanh tập thơ “Gió lành” thì rất rõ điều mong muốn của tôi, tôi chỉ mong mọi người đọc thơ tôi, bật lên tiếng cười thoải mái.
Điều
mong muốn của tôi đã đạt được vì qua mỗi buổi giao lưu ở nhiều nơi như
Hà Nội, Thái Bình,…. Khi tôi đọc một tác phẩm xong thường vang tiếng
hoan hô và cười thoải mái, tôi nhớ lại một lần về thành phố Thái Bình dự
buổi ra mắt tập thơ Ngọc Thúy…. Mọi người được nghe những lời bình một
cách chăm chú qua thơ của Ngọc Thúy tôi đã hiểu qua hoàn cảnh của cô,
chất lượng thơ đặc biệt là tốc độ làm thơ của cô (1 năm 2010 ba tác phẩm được hội văn học xuất bản). Được sự đồng ý của ban tổ chức, tôi làm tặng ban chủ nhiệm Thành phố Thái Bình 1 tập thơ “Gió Lành”
và phát biểu đôi điều về chiến lược làm thơ cũng như nghệ thuật của thơ
tôi. Sợ làm mất thì giờ của Ban tổ chức vì nhiều người còn muốn lên đọc
thơ, tôi chỉ xin đọc 4 mẩu thơ vui, không khi buổi tọa đàm đang đi vào
chiều sâu suy tư chuyển sang sôi động những tiếng vỗ tay. Cuối cùng
nhận một lời khen của người dẫn chương trình: Rất vui và rất hay.
Trước
khi lên xe ra về, một bác vác máy thu hình theo ghi hình một số thi
hữu ở Quảng Ninh, Thái Bình ra ghi địa chỉ xin thơ làm tôi quá xúc động.
Vì tôi đã làm được điều có ích “biếu không thuốc bổ”.
...
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét