(Nhân đọc:”Chuyện vui ở phố Bèo”của
Song Thu
- Đọc Tri Ân Cuộc Đời ngày 21/02/2013)
Nếu vào tay lão Anh Ngôi
Vớt bèo mấy mụ chắc rồi lên…tiên!
Bao năm ”đói khát” triền miên
Bỗng nhiên vớ được phải nghiền ra
tro!
Chẳng cần phải đắn, phải đo
Không e sư tử, chẳng lo hùm già
Chả ai ràng buộc chân ta
Chả ai bắt phải trông nhà quét sân
Chả như cụ Đỗ Đình Tuân
Vớt bèo các mụ mấy lần thèm…giai!
Cho không nhưng cụ đỏ tai
(Ngượng ngùng, hay lại sợ” ai”
trong nhà?)
Vào tay cụ, chứ vào ta
Ta nghiền ra bã, hùm già cũng kinh!
Nhân Hưng, ngày 25-2-2013
Tạ Anh Ngôi
(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Thật tuyệt vời cho hào khí nam nhi, câu kết gúp cho người đọc có nụ cười mãn nguyện. nhưng em nghi lắm, Liệu khi giáp trận bác Ngôi có chạy " mất dép" như thầy en ko? (Tô Quang)
Trả lờiXóaThầy T là nhà giáo nên phải nghĩ đến tư cách.Vả lại, thày cũng sợ...cô giáo nữa!Còn lão Ngôi ấy à,cứ gọi là "vô tư"đi!Mấy mụ "sồn sồn"ấy có thấm tháp gì cơ chứ?
Trả lờiXóaBác cẩn thận vẫn hơn. thày em đường đường là Lý trưởng thế mà còn vứt cả ba= tong chạy đấy,.
Trả lờiXóa