Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

CHUYỆN VUI PHỐ BÈO

Nhà hắn ở thị xã, có tên phố hẳn hoi. Tuy nhiên, dân ở cả Thị xã này không bao giờ gọi đúng tên phố nơi hắn cư trú như các con phố khác mà cứ gọi là phố Bèo. Lý do cũng thật đơn giản. Bởi cạnh con phố có một cái hồ lớn nhưng nước không trong xanh leo lẻo mà quanh năm chật ních và xanh mướt mát màu xanh của bèo tây. Vào mùa hoa bèo thì cả khu hồ lại khoác trên mình một màu tím biếc đẹp vô cùng. Hắn mê hoa bèo lắm. Đã nhiều lần hắn viết những bài thơ về hoa bèo khá hay, được nhiều người thích thú. Có người còn tốn nhiều giấy mực phẩm bình một trong những bài thơ “ Bèo” đó của hắn ấy chứ. Hắn có vẻ phổng mũi tợn và càng yêu quý hồ bèo hơn bất cứ ai ở xứ này.
Ấy vậy mà vừa rồi, hắn lại gặp phiền toái to vì cái hồ bèo mới tội chứ. Nguyên do là thế này. Năm nay thời tiết không thuận nên rau cỏ đắt đỏ lắm. Theo đó rau lợn, rau gà cũng đắt lên. Dân ở thị xã miền núi này có không gian nhà đất khá rộng rãi chứ không chen chúc chật chội như các phố thị khác. Vì thế hầu như nhà nào cũng thả ít gà vừa để tiết kiệm chi tiêu trong thời bão giá vừa yên tâm vì được ăn gà sạch. Rau đắt, đi mua rau chăn gà thì xót ruột lắm. Thế là dân chăn gà rủ nhau đi lấy bèo. Mỗi khi chiều xuống, quanh hồ bèo lại chật ních tiếng nói tiếng cười cứ vui như tết! Ban đầu hắn cũng thích thú cảnh tượng tấp nập này lắm. Cho nên hắn mới làm bài thơ “Phố Bèo” để ca ngợi. Thơ rằng:
Gái sề quanh khắp xóm đồi
Thường khi xuống cạnh nhà tôi vớt bèo
Tiếng cười tiếng nói đem theo
Nhà tôi bỗng hóa “Phố Bèo” đông vui

Của đáng tội là những người đến đây lấy bèo cũng rất đa dạng: có những ông bà về hưu,  lại có cả những cặp vợ chồng viên chức tranh thủ  giờ nghỉ, ngày nghỉ  đi vớt bèo về chăn nuôi nhằm tăng thu nhập khi mà đồng lương còn chưa đủ chi tiêu. Nhưng đông đúc nhất vẫn là các bà sồn sồn với nhiều hoàn cảnh đặc biệt: người thì chồng mất sớm, người quá lứa lỡ thì, người thì chồng đi làm ăn xa tít mù khơi tận trong Nam hay nước ngoài gì gì đó. Những bà sồn sồn này lại thường hẹn hò nhau đi cùng, nên mỗi khi họ đến lấy bèo thì cứ gọi là rôm phải biết. Thôi thì đủ các thứ chuyện. Từ chuyện cửa nhà, gà qué , quần áo, giầy dép, đến chuyện chàng nọ ả kia cứ tíu tít cả lên. Chưa hết, họ còn giở trò trêu trọc nữa chứ. Bất kể  đấng mày râu nào trung trung tuổi đi ngang qua đây cũng đều bị họ trêu cho đến khổ. Nhiều ông thường xuống nhà hắn phàn nàn về chuyện này. Vì thế, trước kia, mỗi khi chiều  buông bảng lảng hắn thường có thói quen đi dạo trên bờ đập ngắm hồ bèo rồi miên man thi tứ. Nhưng  từ lúc nghe người ta kể vậy hắn có ý né tránh và từ bỏ luôn thói quen đó mà cứ ngồi nhà ôm máy vi tính, đọc đọc, viết viết suốt. Khốn nỗi, hắn lại mới được thăng chức quan xóm nên muốn tránh mà chẳng tránh được. Những chiều có việc phải đi ngang qua đây, hắn chủ tâm cắm đầu đi, không để ý chung quanh chi cả. Thế mà có yên đâu! Một hôm vừa thấy hắn xuất hiện, một ả sồn sồn đã dóng dả hỏi:
 - Anh đi đâu mà vội thế, xuống vớt bèo cùng tụi em cho vui!.
 Hắn đáp nhỏ nhẹ:
 - Tôi đi có chút việc các cô vớt bèo chăn gà hả?
 Thế là các mụ xúm vào mỗi người một câu. Ả này thì bảo:
 - Gà đang bỏ không, chưa  có người chăn đây.
 Ả kia tiếp lời:
 - Anh mà chăn giúp thì gà mập phải biết. Có ả lém luốc hơn thì lại loa lên rằng:
- Anh ơi đừng có dại mà chăn gà hộ các bà ấy. Toàn gà rù thôi. Chán chết!. Lại đây đá bèo  vui hơn.
Đến nước này thì hắn chẳng còn mồm miệng đâu mà đối đáp cho kịp. Vả lại xưa nay hắn vốn không quen kiểu nói năng bỗ bã, sát sàn sạt đó nên tai và mặt hắn thi nhau đỏ lựng lên. Hắn cắm đầu đi thẳng không đối đáp lại câu nào nữa. Thế mà các mụ có buông tha cho hắn đâu. Một mụ còn nói với theo rằng:
 - Anh không đá bèo thì cho chúng em mượn gậy vớt bèo vậy.
Mụ khác bĩu môi, dài giọng nói:
- Trời ơi, gậy của anh ấy làm gì có mấu mà mượn…
Rồi cứ thế họ cười ồ lên. Những tiếng cười loang khắp khu hồ rộng và đuổi theo cái dáng đi cun cút xa dần rồi khuất hẳn của hắn.
       Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên, tôi vừa thấy thú vị lại vừa thấy thương hắn lạ lùng. Tôi cứ thầm nghĩ rằng: các mụ sồn sồn này mà gặp tay T.D ; T.A.N thì phải biết. Còn nếu vào tay: X.H hay M.T thì có mà ra bã ngay ấy chứ chẳng chơi.
                                    Sao Đỏ: 20-2-2013
                                                                     Song Thu

1 nhận xét:

  1. Thanh Dạ với Tạ Anh Ngôi
    Gặp thì chắc đất với trời ngừng quay!
    Chẳng như lão Đỗ thẳng ngay
    Gái cho... lại chối,rõ tay đồ...gàn!

    Trả lờiXóa