Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

TẠ ANH NGÔI - “NGƯỜI CHÂN THẬT”

        Câu chuyện Ra đối và giải đối mà TẠ ANH NGÔI (TAN) kể qua bài “Trời không tuyệt đường Người chân thật”…đã được một số Người Đọc cho là “ĐIÊU TOA”, hoặc là “ĐẠI BỊA”...Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy; Nhưng, bình tĩnh lại, tôi thấy tác giả có phần THẬT nhiều hơn là BỊA! Này nhé, nếu không phải “NGƯỜI TRONG CUỘC”, làm sao mà kể chuyện một cách tỷ mỉ và ĐẦY CẢM XÚC như vậy? Thì ra cái anh chàng HỌA SĨ ĐIÊU KHẮC kia chính là tác giả đấy. Hắn to khỏe vậy (chỉ mấy ngày tết sống trong tâm trạng lo lắng vậy mà tăng lên 6 kg ; Không lo lắng chắc là hắn phải tăng 60 kg), nên thấy người ta ĐẼO ĐÁ là hắn thèm rỏ rãi ra, năn nỉ xin được ĐÁ ĐẼO ngay tắp lự (bởi chân tay không mần chi là người hắn tăng cân vùn vụt – giống như con chuột ngừng gặm nhấm là răng cứ dài ra không dừng lại được). Nhờ thiên bẩm – không ai dạy mà hắn cũng làm được, thậm chí giỏi trội hơn cả thày – nên hắn ĐẼO ĐÁ rất giỏi, không sứt mẻ gì, lại còn được khen là ĐẼO KHỎE. Khổ nỗi, vì tính HAM ĐẼO, nên người cho MỘT ĐÁ ĐỂ ĐẼO, thì hắn cứ đòi ĐẼO ĐÁ SUỐT ĐỜI…Hôm đi chùa, cũng vậy, chính hắn thấy người được thuê ĐEO SỨ, hắn cứ LỒNG LỘN lên vì không được thuê! Rồi, nhớ lại chuyện ở PHỐ BÈO của SONG THU viết, là cứ đòi ĂN SỐNG NUỐT TƯƠI những ả thích "đá bèo" (xin đọc bài “Nếu vào tay lão” của hắn vừa đăng trên TRI ÂN thì rõ)
Chính vì tính cách PHÀM TỤC & ỐC XẠO như vậy mà hắn TRỞ NÊN không tỉnh táo, thấy người ĐẼO ĐÁ cũng thích, thấy người được ĐEO SỨ...cũng thích, nên vội vàng mang SỨ ra đối với ĐÁ, thành ra không được CHỈNH cho lắm (vì câu ra là láy phụ âm Đ; mà câu đối lại lẫn SỜ (S) vào) .Tỉnh táo thì cứ ĐÁ mà ĐEO có phải đối không?:
ĐẼO ĐÁ NÊN NGƯỜI CHO ĐÁ ĐẼO
ĐEO ĐÁ BỞI MÌNH NẶNG ĐÁ ĐEO

Với tất cả những “bằng chứng” trên, tôi xin khẳng định chuyện của TAN kể là CHÂN THẬT và đây có thể liệt vào thể loại TỰ TRUYỆN .!


       Làng Hóp 13h25’  28-2-2013   Thanh Sư Phụ Của TAN

ĐẦU NĂM CHUYỆN PHIẾM

(Tặng các bà: Sâm,  Thu,  Kim nhân ngày 8-3-2013)
Cụ Tuân, cụ Dự, cụ  Ngôi
Đầu xuân ba cụ họp, rồi bình thơ
Rượu vào cụ Dự lơ mơ
Phán rằng: ”Ta sướng là nhờ vợ ta
Quanh năm mụ chỉ ở nhà
Tha hồ tụt tạt vợ ta biết gì?”
Cụ Tuân nghe thế cười phì:
“Ta mà dối vợ còn gì ta đây?
Đã không giúp được một ngày
Cũng làm ra vẻ là tay chung tình!
Bao năm vợ của chúng mình
Nuôi ăn, nuôi uống mưu sinh nhọc nhằn
Chả nên toan tính lăng nhăng
Hãy làm tốt việc vợ răn chúng mình…”
Cụ Ngôi nghe nói thất kinh:
“Thế ra ta chỉ vì tình lụy thân?
Tôi theo chủ nghĩa bất cần
Vợ mà nổi nóng tôi “mần” lặng thinh
Rồi tôi làm cuộc “viễn chinh”
Mặc bà nói chán, lánh mình đi chơi!
Chờ khi bà xả hết hơi
Bà vui trở lại thì tôi…lại về!”

Đầu năm chuyện phiếm hả hê
Ba ông “nể vợ” khoe nghề lặng im
Thu Sâm cùng với Thanh Kim
Có tìm cả tỉnh cũng tìm không ra!
          Nhân Hưng,  ngày 01-3-2013
                    Tạ Anh Ngôi

THÚ THẬT


     Tại sao tôi lắm thơ bà
Nay tôi thành thật nói ra đôi điều
     Hoàng hôn buông xuống chiều chiều
Rộn lòng nhớ tới người yêu năm nào
     Nguồn thơ như nước tuôn trào
Nên thơ tình biết bài nào cũng say
     Bà xem vờ cũng khen hay
Xong đàm đạo cứ ngày ngày cho qua
     Đôi khi tôi muốn gần bà
Nhưng bà lại lý do ra thật buồn
     Nghĩ thầm sai phải sửa luôn
Bà hẳn là nguồn cảm hứng sâu xa
     Bao nhiêu nét đẹp về bà
Thơ tình tôi chắp quả ra không tồi
     Xem qua mới một bài thôi
Bà đã tắm rửa lại bồi nước hoa
     Giờ tôi chẳng muốn gần bà
Chắc bà nằm vẫn giành ra nửa giường!
 
                         Bùi Trác Trường

Trên đường thăm Bái Đính

Vui lắm, tham quan chùa Bái Đính
Nước non muôn dặm cảnh thanh bình
Kinh thày sóng vỗ niềm mơ ước
Cồn Kiếm thoi vàng, nước biếc xanh

Phả Lại vươn cao, rồng tỏa khói
Hải dương thành cổ nét xuân thanh
Đường dây tải điện ngang trời ánh
Một áng mây hồng thoáng rất nhanh

Mới sớm vào xuân cảnh hữu tình
Thẳng hàng chiêm lúa đã mong manh
Một mùa gặt hái cho thu bội
Muôn hạt vàng tươi lấp lánh tình.

Bái đính chùa thiêng thăm bảo tháp
Đôi hàng La Hán vẫn ngồi thiền
Trống đồng, bóng hạc, khoan chân bước
Lạc giữa đào nguyên chốn cảnh tiên.
 
VN

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

NẾU VÀO TAY LÃO

(Nhân đọc:”Chuyện vui ở phố Bèo”của Song Thu
- Đọc Tri Ân Cuộc Đời ngày 21/02/2013)

Nếu vào tay lão Anh Ngôi
Vớt bèo mấy mụ chắc rồi lên…tiên!
Bao năm ”đói khát” triền miên
Bỗng nhiên vớ được phải nghiền ra tro!
Chẳng cần phải đắn, phải đo
Không e sư tử, chẳng lo hùm già
Chả ai ràng buộc chân ta
Chả ai bắt phải trông nhà quét sân
Chả như cụ Đỗ Đình Tuân
Vớt bèo các mụ mấy lần thèm…giai!
Cho không nhưng cụ đỏ tai
(Ngượng ngùng, hay lại sợ” ai” trong nhà?)
Vào tay cụ, chứ vào ta
Ta nghiền ra bã, hùm già cũng kinh!

                  Nhân Hưng, ngày 25-2-2013
                             Tạ Anh Ngôi


(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trả lời bài “BỊA” của ông Tạ Anh Ngôi


        Một vị sư "hổ mang" đang tắm chung với bồ

Chỉ được 2 vế đối:

1. Leo lầu khiến bọ bám lầu leo
                     Thanh Dạ
        (Nhưng hơi xa lạ với dân Bắc)
2. Co cụ thì bà bị cụ co
                    Đỗ Đình Tuân

Còn tất cả đều “vứt” kể cả “đeo sứ" và “sứ đeo” của bịa giả Tạ Anh Ngôi.

27/2/2013
Đỗ Đình Tuân

Vợ tớ

(Họa nguyên vận bài “ Tự sự” của Kim Cúc)
       Tết này vợ tớ sáu mươi ba
Không thơ chẳng phú khỏi ngân nga
Buồn vui tuốt tuốt nàng lo tất
Nhà ấy so cùng sắc kém xa
Trời đất phú cho thiên chức mẹ
Nuôi con giành hết cả phần cha
Kém tài người biết nên tu đức
Nhà mỗ ngày nào cũng có hoa
                             Nguyễn Xuân Hiểu
 
Phụ chép bài mời họa của Kim Cúc

Kim Cúc xuân này tuổi sáu ba
Yêu thơ đường luật thích ngâm nga
Khi vui xướng họa cùng thi hữu
Lúc vắng gieo vần kết bạn xa
Hạnh phúc ấm êm dầy nghĩa mẹ
An khang khỏe mạnh nặng tình cha
Ươm mầm tri thức trồng cây đức
                          Đón tết Nhâm Thìn thắm sắc hoa

                                 Kim Cúc

Mừng Thọ


(Chúc thọ bác Tùng và bác Thắng tròn tám mươi tuổi)

Năm nay hai bác tám mươi xuân
Dầu dãi phong sương một kiếp trần 
Tuổi trẻ xông pha ngoài trận mạc
Khi già mẫu mực đứng đầu thôn
Giỏi tài cứu nước bao công sức
Trí lớn dựng xây góp mấy phần
Chan chứa “Hội nghĩa tình sáu tám”*
Chúc mừng hai bác tám mươi xuân.
 VN

 * Hội tình nghia xuân mậu thân

NHÀ BÈ HẠ LONG

       (Tặng chủ quán Minh Châu)

     Ngọc sáng nhà thuyền đã từ lâu
     Đò ai vẫy ngọi chốn giang đầu
     Thả hồn men rượu miền say tỉnh
     Rũ áo phong trần chốn bể dâu
     Sớm nắng chiều mưa không lỗi hẹn
     Nay lần mai nữa hóa tình sâu
     Cạn ly rượu ngọc tình như mộng
     Một chút thương rơi một chút sầu

                   Hạ Long 2013
                            NTQ

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

TRỜI KHÔNG TUYỆT ĐƯỜNG NGƯỜI CHÂN THẬT

(Câu chuyện về những vế đối)
    Hồi trong năm, lúc gần đến tết Quí Tỵ, thấy không khí ra đối và ứng đối của xóm “Tri Ân Cuộc Đời” sôi nổi quá, tự dưng tôi nhớ đến câu chuyện tôi (Tức Tạ Anh Ngôi) cùng với anh bạn họa sỹ điêu khắc đi thăm làng nghề khắc đá mỹ nghệ mãi một tỉnh phía Nam Miền Trung và một vế đối trong một lúc xuất thần (và têu tếu) tôi đã nghĩ ra để trêu bạn. Quả thật, câu chuyện có đến 9/10 tình tiết là có thật, chỉ có vế đối là do tôi “bịa” ra, cũng chỉ nhằm “giải quyết” thời gian nhàn rỗi và nhàm chán của chúng tôi trên chuyến tàu đường xa ấy. Đúng là suốt cả hành trình dài dằng dặc từ Nam ra Bắc, bạn tôi đã không nghĩ ra được vế đối nào khả dĩ, và chính tôi cũng tắc tỵ! Chuyến ấy, vì ra đối mà không đối lại được, tôi đã bị ông bạn vàng “tỷ” cho một trận nên thân. Tôi xấu hổ quá, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cứ xười xòa xí xóa!
   Cùng với thời gian, tôi cũng quên béng câu chuyện ra đối với anh bạn nọ và cũng chưa nghĩ ra được vế đối lại. Đáng lý ra, tôi phải đào sâu, chôn chặt câu chuyện đối ngẫu ấy vào tận đáy lòng mình, để không còn bị nó dày vò khổ ải nữa, thế mà trong một phút ham vui tôi lại “thòi” ra, lại còn đăng lên Blog của mình để thách đối thiên hạ nữa chứ! Chữ đã gõ, bài đã đăng cả ở trang anhngoi blogspot.com, lẫn trang “Tri Ân Cuộc Đời” rồi. Câu chuyện đã "như dao chém đá” làm sao có thể gỡ bỏ và tháo lui được nữa? Sau khi bài đăng, cụ Tuân, cụ Song Thu và cụ Dự đã sốt sắng tham gia. Cụ Song Thu còn tham gia những 3 câu, câu nào cũng đường được.Thế là chết tôi rồi! Cứ tưởng câu đối khó thì mọi người sẽ bỏ cuộc. Chẳng ngờ họ lại hăng hái đến thế! Bao nhiêu câu, từ khả dĩ có thể dùng thì họ đã dùng hết rồi, phen này chắc chỉ còn cách giả vờ ốm, may ra họ mới tha!
    Mấy ngày đón tết Quí Tỵ vừa qua thật là nặng nề đối với tôi. Mỗi ngày trôi qua là lòng tôi lại thấy lo lắng. Giá kể, khi kể câu chuyện về vế đối ấy, tôi cứ làm như vô tình đăng lên, không hứa hẹn gì cả, thì bây giờ tôi đã có thể lờ đi đươc. Đằng này, tôi lại dại dột hứa đến sau rằm tháng giêng năm Quí Tỵ, sẽ đăng câu “Giải Đối” của mình nữa chứ! Hết đường lùi rồi. Như con tốt trên bàn cờ người, tôi chỉ còn mỗi một cách: TIẾN. Nghĩ như vậy, nên suốt mấy ngày tết và cho đến tận hôm qua, đi đâu làm gì, lúc ăn lúc ngủ, tôi đều bị câu đối chi phối tinh thần. Đã đang bí chưa tìm được lối ra, lại còn bị “lão” Thanh Dạ luôn luôn “quan tâm” hỏi han, đến sốt cả ruột. Nếu mà không nghĩ ra được vế đối sao cho khả dĩ tàm tạm, chắc chắn lão Thanh Dạ, cụ Đỗ Đình Tuân và cụ Song Thu “lắm lý sự” kia sẽ cho mình “ăn quả” hội đồng đến ra tóp, ra bã chứ chưa cần đến mấy mụ nạ dòng ở phố Bèo nhà cụ Song Thu ra tay!
   Càng nghĩ tôi càng thấy mình dại. Nào có ai bắt bớ gì mình đâu? Mình tự nguyện chui vào tròng để cho họ giật đấy chứ? Đáng ra, mấy ngày tết Nguyên Đán, được vợ o bế, vuốt ve, lại được ăn uống no đủ, chơi bời thỏa chí, thì tôi phải tăng cân lên hàng chục ký ấy chứ? Thế mà hôm qua tôi cân ở hàng cân, so với trong năm, tôi chỉ tăng được có 6 ký lô thôi! Thế là vế đối đã “nuốt” của tôi mấy ký thịt còn gì? Tôi căm tôi lắm. Lòng tự hứa với mình lần sau không dại như thế nữa.
   May sao, ngày 23-2-2013 vừa qua, nhân chuyến cùng gia đình ông bạn đi lễ chùa đầu năm, tôi đã gặp được vế đối của tôi. Tôi mừng quá, nhẩy cẫng lên mà cười như người tâm thần, đến nỗi tý nữa thì họ đưa tôi vào bệnh viện! Chắc các bạn muốn hỏi tôi câu đối ấy thế nào? Hãy khoan khoan. Đừng nóng vội. Cứ từ từ rồi tôi sẽ kể câu chuyện đã gợi ý cho tôi về vế đối ấy. Chính câu chuyện này đã gỡ cho tôi khỏi mấy cụ đang chờ tôi ở sau ngày Rằm tháng Giêng, năm Quí Tỵ sắp tới. Tôi sung sướng quá. Trời vẫn chưa tuyệt đường  của người “thật thà”! Lão Đỗ Mỗ, lão Thanh Dạ và cụ Song Thu hãy đợi đấy! ”Pô-gô-đưi!” Đừng có mà “mơ”nhé!
   Chuyện là thế này, có một tài chủ muốn công đức vào ngôi chùa nọ một đôi lục bình sứ Giang Tây. Nhưng khốn nỗi, đôi lọ cao tới trên 2 mét, đường kính thân lọ cũng phải tới 50-60cm, chùa lại ở mãi lưng chừng dốc núi, đường lên chùa vừa quanh co lại vừa dốc, có chỗ dốc gần như thẳng đứng, các biện pháp khênh, gánh đều không thể được, vì không an toàn. Nghĩ mãi, họ mới tìm ra một cách: Vị tín chủ đành phải thuê một người cao to, khỏe mạnh, dùng dây lõi (loại dây bện bằng sợi vừa mềm lại chắc) cột vào thân lọ như đôi quai, đeo vào vai như đeo ba lô, rồi leo lên chùa. Phương pháp này xem ra rất hiệu quả ,vì  rất an toàn.
   Đoàn chúng tôi tới thăm chùa, đúng  lúc người đeo lục bình sứ tiến vào trong chùa. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một người trong đoàn tôi bỗng thốt lên: ”Trông cứ y như lọ sứ đeo người, chứ không phải người đeo lọ sứ vậy!” Chúng tôi đều quay lại nhìn, và thấy nhận xét kia là chính xác. Chiếc bình sứ thì to cao, con người lại nhỏ bé. Thoáng nhìn, ta có cảm giác con người bị cột vào thân bình sứ, rồi chiếc bình sứ  đeo người ấy lên vậy! Chính hình ảnh người đeo bình sứ và nhận xét của người đi cùng đoàn, đã gợi ý cho tôi câu giải đối. Chẳng phải mất công suy nghĩ hay tìm tòi khó nhọc gì cả, tôi chỉ việc rút gọn và thay đổi một vài tình tiết, kết cấu của câu nhận xét kia, là có thể hoàn chỉnh được câu giải đối - Thứ làm cho tôi đã mất ăn,mất ngủ bao lâu nay. Thế là tôi đã trút được gánh nặng. Thế là tôi đã không phải sợ gặp ông Thanh Dạ, ông Đỗ Đình Tuân và cái bà” đáo để” Nguyễn Thị Song Thu, vào sau ngày Rằm Tháng Giêng kia nữa. Tôi đã có thể giữ đúng lời hứa của tôi. Đúng là trời không tuyệt hết đường của “người chân thật”. Tôi đã được cứu. Đây, ân nhân của tôi đây. Tuy không toàn bích nhưng cũng có thể coi là khả dĩ. Tôi xin được trân trọng  giới thiệu ân nhân của tôi cùng quí vị - Câu giải đối mà tôi đã hứa hôm nào. Tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể cư dân xóm ”Tri Ân Cuộc Đời” đã bớt chút thời gian, chia sẻ cùng tôi câu chuyện rắc rối này!

Vế ra:   ĐẼO ĐÁ NÊN NGƯỜI CHO ĐÁ ĐẼO
Vế đối: ĐEO SỨ TẠI CHÙA TƯỞNG SỨ ĐEO

                                            Nhân Hưng, 17h30 ngày 24-2-2013
                                            (Rằm tháng Giêng, năm Quí Tỵ )
                                                        Tạ Anh Ngôi



(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa tỷ lệ giữa lục bình sứ với con người)
 

Nghịch lý… thơ



Ngày xưa không có ngày thơ
Thơ in trên báo người chờ đọc xem

Bây giờ sao quá vô duyên

Thơ in, thơ tặng ai thèm ngó qua ?


26/2/2013
Đỗ Đình Tuân

Nhà rừng

Nhà anh họa sĩ dưới chân đèo
Nắng xế chiều tà cảnh vắng teo
Bên suối mua vàng chưa kịp nở
Sườn đồi buồn bã tiếng thông reo
Đô thành sớm tối sao ồn ã
Xóm núi rừng thưa vắng chú tiều
Thủy mạc, bức tranh tình mới họa
Xóm buồn lặng lẽ cảnh đìu hiu.  
 
VN

TẾ CÁO TRỜI ĐẤT TRÊN NÚI NGŨ NHẠC

   
Sáng nay, 26/02/2013, Nhà nước Việt Nam tổ chức tế cáo trời đất trên núi Ngũ Nhạc (Chí Linh - Hải Dương). Sau đây là một số hình ảnh:

                       
Ngũ Nhạc mờ sương


Đường lên Ngũ Nhạc




Múa Lân trên đường rước lễ




Thượng Tọa TDQ đọc tấu sớ


Đoàn nhà nước Việt Nam dâng lẽ


Đoàn tỉnh Hải Dương dâng lễ


 Rồng và nghê đá Trung Nhạc Miếu


NTQ             

NGÀY THƠ VIỆT NAM Ở THỊ TRẤN NAM-SÁCH, HẢI-DƯƠNG

(Bài :Tạ Anh Ngôi - Ảnh Thanh Dạ)

  
Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng Ủy và UBND thị trấn Nam Sách, ngày 24-2-2013 (tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng năm Quí Tỵ), tại di tích lịch sử văn hóa đình Vạn Niên, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, CLB thơ Hội Người Cao Tuổi thị trấn Nam Sách đã tổ chức NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ 11. Về dự có đại diện phòng VH - TT và DL, đài Phát thanh huyện Nam Sách, Đảng ủy, UBND, các ngành ban thuộc thị trấn Nam Sách; Cán bộ, hội viên các CLB: CLB thơ VN tỉnh Hải Dương, CLB thơ VN thành phố Hải Dương, CLB thơ VN huyện Nam Sách, CLB thơ hội Người cao tuổi thị trấn Nam Sách và đông đảo người yêu thơ. Để giới thiệu đến khán thính giả trong và ngoài tỉnh, phòng Thời sự đài truyền hình tỉnh Hải Dương đã cử phóng viên về theo dõi, ghi hình và đưa tin.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11 tại thị trấn Nam Sách đã thực sự là ngày hội của những người yêu thơ trong và ngoài thị trấn Nam Sách. Dưới đây là một số hình ảnh:


VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
LẠI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH - THÀY GIÁO NGOẠN
TRẦN THẾ MẪN & NGUYỄN BÁ PHÚ - 2 THI HUYNH CAO TUỔI
NHÀ THƠ TRẺ TẠ-ANH-NGÔI
DÂNG HƯƠNG LÊN NHÀ THƠ HỒ-CHÍ-MINH
NHÀ THƠ LỚN TUỔI BÙI-HỮU-MINH TỰ TRÌNH BÀY THƠ MÌNH
NHÀ THƠ NGUYỄN-VĂN-LƯU NHIỆT TÌNH GÓP VUI VĂN NGHỆ

NHÀ THƠ THANH NHỊ TẶNG HOA NGƯỜI DIỄN THƠ MÌNH
NHÀ THƠ CỰU CHIẾN BINH LÊ-MẬU-CƯỜNG
KHÁN THÍNH GIẢ YÊU THƠ CHĂM CHÚ THEO DÕI
TẶNG HOA,TẶNG THƠ
VÀ CHÚC RƯỢU
VÀ CHÚC RƯỢU

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Giấc mộng đêm xuân





Đêm xuân gặp lại tuổi xuân
Biết bao khao khát những lần yêu đương
Bạn xưa xinh đẹp lạ thường
Khiến ai tha thiết vấn vương... tơ lòng
Tỉnh ra lại tiếc giấc mòng
Ước gì Xuân-Hạ-Thu-Đông vẫn vầy.

25/2/2013
Đỗ Đình Tuân

LIÊN KHÚC CHUYỆN BÍ THƯ



Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Đi thăm đồng áng buổi ban trưa
Cánh đồng khô hạn vì không nước
Thửa ruộng cỗi cằn tại thiếu mưa
Con đập đang xây hồ vãng cảnh
Đường khu nham nhở bụi than mờ
Dân tình ca thán bao nhiêu ý
Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư.

Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Biết sao khoáng sản dưới lòng hồ
Than nhiều, cát lắm nhà thầu hót
Bụi bám, đường tan dân chịu mờ
Tình lí tính sao cho phải nhỉ
Hợp thời, hợp nhẽ, hợp vần thơ
Làm người lãnh đạo trăm ngàn việc
Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư.

Bận rộn ngày ngày chuyện bí thư
Nhiều người cứ nghĩ cậy công to
Ngăn đường, chửi đổng, làm điều bậy
Chiếm ruộng, lập nhà, bán lãi mơ
Giải thích hay là dùng trấn áp
Lập trường đảng dạy vẫn không mờ
Đói nghèo xã hội thành quy luật
Bình xét công bằng chuyện bí thư

Bình xét công bằng chuyện bí thư
Đầu chày đít thớt ngổn ngang chờ
Láng giềng mất trộm nghi hàng xóm
Rác đổ đầu làng kệ ngẩn ngơ
Lấp rạch giữa làng cho nước ứa
Cản đường xe chạy để tiền thu
Bấy nhiêu công việc nhòm vào cả
Bình xét công bằng chuyện bí thư.
 VN

TRANH LUẬN VỀ TÌNH YÊU

ÔNG XƯỚNG:

Tôi quả không vào loại đẹp trai
Thực ra cũng chẳng lắm tiền tài
Không lời tâm sự trong giây lát
Chẳng ý thăm dò lấy một hai
Bà được Trời cho chao tép giỏi
Tôi may Phật độ đánh tôm tài
Nên duyên chồng vợ nhờ tôm tép
Có lẽ duyên trời thật chẳng sai.

BÀ HOẠ:
         
Không đẹp nhưng ông cũng xứng trai
Chẳng ai dám bảo đấy không tài
Liếc ngang đám hội “en” (n) lần một
Chặn lối trên đồng “ích” (x) mũ hai
Xét thấy tâm tình còn kém cỏi
Song xem săn đón cũng hơn tài
Ông rằng nên phận nhờ tôm tép
Tôi dám chắc rằng ý đó sai.
Bùi Trác Trường

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Bị khóa rồi mà không biết cách mở






Email tôi bị khóa rồi
Gửi đi không được, nhận thời cũng không
Tôi đành ở giữa mênh mông
Cô đơn như thể người không phận người.
24/2/2013
Đỗ Đình Tuân

ĐÀO TƠ

  
(Họa nguyên vận bài « Gốc đào già » của Cẩm Tú)
Mơn mởn cành tơ hồng thắm hoa
Ba đông đã trải vẫn không già
Lá non lộc biếc càng đằm thắm
Da láng dáng mềm mấy thiết tha
Nhạc sĩ ôm đàn trào hứng khởi
Thi nhân vung bút vút lời ca
Hơi xuân vừa bén đào đang độ
Mơn mởn cành tơ hồng thắm hoa
              24-02-2013
              Song Thu
(Phụ chép bài « Gốc đào già » của Cẩm Tú)

Mỗi độ xuân về lại nở hoa
Xù xì nâu thẫm gốc đào già
Nõn nà lộc biếc còn e ấp
Duyên dáng hoa hồng đã thướt tha
Bốn hướng nam thanh mê mẩn ngắm
Mười phương nữ tú ngợi ngời ca
Đẹp thay những gốc đào già cỗi
Mỗi độ xuân về lại nở hoa
            Cẩm Tú

KHÉO TRÊU NGƯƠI

(Tặng ông:”Thanh Dạ)
Lão Ngôi trông cũng”ra trò”
Thế mà chẳng thấy hẹn hò cùng ai
Lão Dạ trông chẳng đẹp giai
Thế mà tối tối tiễn hai ba người
Trách trời xanh khéo trêu ngươi
Kẻ ăn không hết người thời ngồi không
Cuộc đời sao lắm bất công?
                 Nhân Hưng, ngày 24-2-2013
                              Tạ Anh Ngôi

Tạ Anh Ngôi và Hoàng Đình Quân
Thanh Dạ và Hoàng Đình Quân