Còn đúng một năm nữa
Ta về với điền viên
Nghỉ hưu theo luật nước
Khi tròn sáu mươi niên.
Khép lại chuỗi thời gian
Vì mưu sinh vật lộn
Bốn mươi hai năm trời
Vút nhanh như chạy trốn.
Nhưng
tính theo âm lịch
Sang sáu mốt tuổi rồi
Còn vạn rưỡi ngày nữa
Là kiếp đời ngừng thôi.
Ngồi truốt lại thời gian
Tính thiệt hơn mất được
Cái gì đã lùi sau
Cái gì đang chờ trước.
Buồn vui bao nhiêu bận
Sướng khổ còn mấy lần
Ngẫm nhân tình thế thái
Có gì phải phân thân,
Những gì
còn toan tính
Những gì phải âu lo
Những gì còn được lấy
Những gì trời thôi cho.
Ngổn ngang bao câu hỏi
Tự đến rồi tự đi
Chắc chúng biết rằng đợi
Cũng chẳng nhận được gì.
Hình như tuổi già đến
Ta viết bài “Tự chào”
Ghi thêm một dấu ngoặt
Giữa cuộc đời thanh cao.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét