Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

BỆNH GIÀ

Thông thường khi đã về già,
Bệnh lười đến khiến người ta chây ì.
Đã lười chẳng muốn nghĩ suy,
Bao nhiêu kiến thức quên đi mất rồi.
Muốn làm thơ để tặng đời,
Tìm câu, chọn ý, nghĩ lời chẳng ra.
Lại đành tặc lưỡi bỏ qua,
Nghĩ làm chi chuyện gần xa mệt người.
Già rồi thôi chỉ muốn ngồi
Chuyện gì cũng mặc kệ đời ngại đi.
Lại còn suy nghĩ, so bì,
Đời này thôi có còn gì mà mong.
Trăm năm duyên phận đèo bòng,
Nghĩ rằng mình đã trả xong nợ đời.
Đã khi gần đất xa trời,
Đời này thôi thế thì thôi còn gì!
Mắt nhìn ngày một mờ đi,
Dần dần tối hẳn như khi tắt đèn.
Già rồi mắc bệnh hay quên,
Ngơ ngơ, chẳng nhớ mình nên làm gì?
Chân, tay đau nặng như chì,
Khớp xương lưng, cổ nhiều khi rã rời.
Sống như tồn tại trên đời,
Đôi khi lại muốn về trời cho nhanh!!!

21/2/2017
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét