Thuở còn tuổi nụ, tuổi hoa, tôi đã đọc ở đâu đó có câu rằng " Hôn nhân là mồ chôn tình yêu". Lớn hơn chút nữa, tôi lại vô tình nghe thấy một bà có cô con gái khá xinh xắn và học hành tử tế, cứ đòi yêu một người nào đó mà bà cho là không ổn nên phàn nàn với bạn rằng: " Bây giờ tao chẳng biết làm sao mà tách được chúng ra, để chúng không yêu nhau nữa. Mi có cách nào, bầy cho tao với?". Bà bạn mới thủng thẳng đáp rằng: " Chỉ còn cách là cho chúng lấy nhau thì chúng sẽ hết yêu nhau thôi!". Bà kia thở dài não nuột và nói: " Tao đang rối cả ruột lên đây mà mày còn đùa được sao?" " Tao đâu có đùa. Tao nói thật đấy chứ. Mày xem, ở cả cái làng này, có đôi nào lấy nhau rồi mà còn yêu nhau được nữa không? Kể cả cái thân tao và mày đây cũng vậy thôi. Khi các chàng chưa lấy được chúng mình thì hẹn non thề biển, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc nào cũng ngọt ngào âu yếm. Nhưng khi đã thành vợ người ta rồi thì còn cảnh đó nữa không? Hay chỉ có dùi đục chấm nước cáy? Đấy là còn chưa kể ối đôi yêu nhau tưởng như chết đi sống lại cũng không thể thiếu nhau. Ấy vậy mà sau khi lấy nhau được vài tháng là thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa mới khốn chứ!"
Những câu nói đó và cả những thực tế mà tôi từng chứng kiến rồi còn một lô những tiểu thuyết lãng mạn của nhóm "Tự lực văn đoàn" mà tôi đọc được đã ám ảnh nặng nề vào tâm trí tôi. Đến nỗi, tôi đâm sợ lấy chồng. Tôi chỉ thích yêu một ai đó để rồi chẳng bao giờ lấy được nhau và cứ thế trọn đời thương tiếc nhau thôi. Cho nên dù đã vài ba chàng theo đuổi tôi, muốn cùng tôi tiến tới hôn nhân nhưng tôi đều từ chối. Một phần vì tôi chưa thực sự yêu người ta, nhưng chủ yếu là do tôi sợ lấy nhau rồi, người ta sẽ không yêu tôi như khi còn đang yêu nữa.
Thế rồi tôi gặp chàng và cả hai say nhau như điếu đổ. Do hoàn cảnh riêng éo le nên tôi biết chúng tôi không thể tiến tới hôn nhân. Tôi không buồn vì kết quả đó mà thậm chí còn nghĩ rằng chúng tôi sẽ suốt đời yêu thương, nhung nhớ và tiếc nuối nhau. Để rồi đến trước khi giã biệt cõi đời sẽ nắm chặt tay nhau, nước mắt dàn giụa, không cần nói một lời nào mà vẫn hiểu rằng mình vĩnh viễn yêu nhau, thuộc về nhau trong tâm tưởng. Song sự đời vốn nhiều ngã rẽ bất ngờ. Trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng chúng tôi lại thuộc về nhau trong cõi thực của cuộc đời.
Những năm tháng đầu, dù chúng tôi rất yêu nhau nhưng tôi luôn trong tâm trạng âu lo tình yêu sẽ mất đi theo thời gian. Thế rồi, các con ra đời, cuộc sống nhiều khó khăn thiếu thốn, vất vả cơ cực. Nghề cũ mất rồi, nghề mới chưa quen. Nội ngoại đôi bên đều không thể nương nhờ. Có túp lều con con cũng bị gió mưa làm sập đổ. Đến nỗi người ngoài nhìn vào cảnh sống của chúng tôi cũng phát hoảng hoặc ái ngại thay. Có người còn nói thực rằng: " Tớ mà rơi vào cảnh sống này chắc tớ phải đi ăn cướp" Nhưng hình như chúng tôi chưa bao giờ gằn hắt hay đối sử thô bạo với nhau. Cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ làm điều gì không lương thiện để kiếm ăn. Ngược lại chúng tôi đã chung lưng đấu cật, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và vẫn không quên dành cho nhau những phút giây thơ mộng lãng mạn nho nhỏ. Nào là mua tặng nhau chút quà mọn nhân ngày sinh nhật, tổ chức bữa ăn tươi kỉ niệm ngày yêu nhau hoặc ngày chung sống cùng nhau. Đưa các con đi tham quan những danh thắng quanh vùng, dạy các con học hành và viết thư về thăm những người thân ở xa...Cứ thế, cái tâm trạng âu lo thời con gái của tôi đã dần dần mất đi tự khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng càng ngày chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn. Tôi thấy trống trải đến hoang hoải mỗi khi chàng vắng nhà. Tôi sẽ thức giấc ngay lập tức khi chàng tỉnh dậy...Tôi hiểu ra rằng yêu nhau không chỉ là nhung nhớ bồn chồn, mong gặp gỡ hay rót vào tai nhau những lời đường mật mà còn là cùng nhau nếm trải những sóng gió, những lo lắng trong cuộc sống đời thường, thức trắng bên nhau khi con cái đau ốm…Vì thế, những hành động nhỏ nhất mà chàng dành cho tôi, tôi đều trân trọng vô cùng. Ví như, tôi bị viêm họng, đau lưng, hoặc đau đầu thì khi đi đâu, nói chuyện cùng ai chàng cũng hỏi về điều đó và kiếm về cho tôi những bài thuốc dân gian thường dùng.
Giờ thì chúng tôi đã chung sống cùng nhau ba mươi tư năm có lẻ rồi. Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng không trách khỏi những nặng nhẹ, giận hờn. Nhưng tuyệt đối chưa khi nào chúng tôi thóa mạ, xúc phạm danh dự của nhau. Dù trải qua bao sóng gió cuộc đời, chúng tôi vẫn gắn bó cùng nhau, quan tâm lo lắng cho nhau,tôn trọng nhau và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực. Cuộc sống bây giờ đã bình ổn, an nhàn, con cái trưởng thành, vợ chồng tôi có chút lương hưu đủ dùng tùng tiệm cho cuộc sống bình thường. Còn nếu bất thường phải chi tiêu gì đó thì vẫn phải dựa vào con . Nhưng được cái các con của chúng tôi đều hiểu chuyện và hiếu đễ nên chúng tôi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Chúng tôi vẫn sống bên nhau êm đềm và sâu lắng, nhỏ nhẹ và trọn nghĩa vẹn tình , vẫn quan tâm nho nhỏ đến nhau như những ngày đầu chung sống. Vài năm trở lại đây, ngày Valentine , nhờ con gái tư vấn cho bố, tôi còn nhận được từ chàng thanh chocolate ngọt ngào.
Tôi cám ơn cha mẹ đã cho chúng tôi có mặt trên cõi đời. Cảm tạ Trời Phật đã ban cho chúng tôi mối duyên này. Cám ơn chàng đã đồng hành cùng em trong cuộc sống!
Sao Đỏ: 16-02-2017
Sao Đỏ: 16-02-2017
Song Thu
Trò thật sự ngưỡng mộ tình yêu của Thầy Cô! Đúng là chẳng có "Ngai vàng" nào sánh được, và cũng không có lâu đài mỹ lệ nào lung linh được như vậy ...
Trả lờiXóaTại các em quý mến nên nghĩ vậy thôi chứ mình thấy bọn mình sống với nhau cũng như nhiều cặp vợ chồng bình thường khác. Chỉ có điều cái khởi đầu cho sự chung sống ấy nó hơi không bình thường nên bọn mình phải chấp nhận những thiệt thòi và chịu đựng những vất vả cực khổ hơn thôi mà
XóaHôm qua (17;02/2017) Nguyễn Trọng Tân, Trần Đình Ngôn và Đỗ Đình Tuân có ngồi với nhau được một lúc ôn lại tuổi học trò và lan man chuyện thế sự. Trần Đình Ngôn có nhại một câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm để tặng Đỗ Đình Tuân : “Bỏ rẻ công danh đổi lấy tình”…?
Trả lờiXóaThế chàng Đỗ giả nhời ra sao zậy?
Xóa