Hò hẹn đường xưa ngõ cũ đây
Lơ phơ cần trúc dáng hao gầy
Thề xưa thiếp vẫn như vàng đá
Ước cũ chàng sao đã khói mây…?
Chàng mải phiêu du miền cực lạc
Thiếp đành nín nhịn nỗi chua cay
Chàng ơi có thấu cho lòng thiếp
Khắc khoải bao đêm thổn thức đầy…?
29/08/2017
Đỗ Đình Tuân
Phụ chép bài mời họa: Đợi chờ
Đường quen ngõ vắng cảnh xưa đây
Nắng sớm soi nghiêng khóm trúc gầy
Chờ bạn tâm giao vàng tóc liễu
Mong người tri kỷ trắng màn mây
Trà thơm đậy lại môi còn đắng
Rượu quý thu vào mắt vẫn cay
Một tiếng chim chiều kêu não nuột
Bâng khuâng nhìn gió dạ vơi đầy.
07/2017
Nguyễn Thị Vin
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaSẦU LY BiỆT
Trả lờiXóa(Họa nguyên vận bài thơ ĐỢI CHỜ của Nguyễn Thị Vin)
Lối đi, nơi hẹn vẫn còn đây
Nắng lụi chiều phai dáng hạc gầy
Đợi bóng người xưa tàn vóc liễu
Chờ hình bạn cũ rạc thân mây
Người đi để lại bao chua chát
Kẻ ở mang về bấy đắng cay
Gà gáy tàn canh đau thắt ruột
Tủi sầu năm tháng đã đong đầy.
28/8/2017 Nguyễn Đức Hưng