Hoa tàn hoa lại nở.
Biết bao nhiêu nỗi nhớ,
Trở thành nỗi chờ mong!
Ôi giông tố trong lòng,
Cuộn thành bao lớp sóng.
Biển có khi bình lặng,
Nhưng đáy vẫn sục sôi!
Tôi đặt cuộc đời tôi,
Thành một thời gian biểu.
Nhưng nào tôi có hiểu,
Cuộc đời là thời gian!
Thời gian coi là vàng,
Tôi vẫn đang phung phí.
Nhưng biết làm sao nhỉ?
Tôi là một con người!
Ngày, tháng vẫn cứ trôi,
Hôm qua là quá khứ.
Đã trở thành lịch sử.
Là kỷ niệm trong đời.
6/1983
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét