Cớ sao? Cô gái xinh tươi dịu hiền!
Chiếc răng sứt chỉ thêm duyên,
Vậy nên em cứ tự nhiên khi cười.
Tự nào khi sống trên đờl.
Có điều chi đó khác người là duyên.
Dịu dàng trong bộ đồ đen,
Như bao cô gái ở miền quê ta.
Mắt em như ánh sao sa,
Lung linh lấp lánh như là điện đêm.
Cười lên em hãy tự nhiên,
Để cho đôi mắt đen huyền đung đưa.
Đời vui em hát say sưa,
Để tô thắm đẹp ước mơ giữa đời.
Cười lên, em nhé cứ cười.
Có điều chi đó khác người càng duyên.
Đất Lào 4/1986
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét