Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Lại ngẫu hứng cho cả làng đối được

 

           Sáng hôm nay, ra rửa ảnh ở cửa hàng Tuấn Trọng, trông thấy bà Luyến đi đường bên kia, chào với một câu, nhưng nàng lơ đãng không nghe tiếng nên không trả lời. Tự nhiên tôi nghĩ bụng “Chắc lại đang nhớ anh Tư chăng?”. Vừa nghĩ vậy xong thì ngẫu hứng bật ra một vế đối: “Ra ngoài phố gặp bà Luyến tương tư”. Tôi cứ hí hứng thích thú một mình mãi với cái vế đối vừa nghĩ ra. Định rửa ảnh xong về nhà sẽ tung ngay lên mạng thách cả làng cùng đối cho vui.  Nhưng rồi khách khứa, gà qué, vườn tược suốt không lúc nào ngồi vào máy được. Nhưng vừa làm vườn tôi vừa suy nghĩ và thấy rằng nếu cứ nguyên xi như lúc ban đầu thì tính văn nghệ chưa cao. Tính văn nghệ phần lớn được hình thành từ yếu tố hư cấu. Nói nôm na tức là phải biết bịa thêm ra thì nó mới hay được.

Nhưng “bịa ra” như thế nào trong trường hợp cụ thể này? Nghĩ mãi tôi mới hé ra được mấy ý: Thứ nhất là để từ “bà” tuy thật đấy nhưng già quá không hợp với mùa xuân. Thứ hai là để ở Sao Đỏ cũng thật quá, nhỡ như bà Luyến cũng đọc mạng (cố nhiên là khả năng rất ít) bà ấy kiện thì sao? Đành rằng ở Sao Đỏ cũng đầy bà có tên là Luyến. Nhưng thôi để cho an toàn cứ chuyển béng cái địa điểm sang một huyện khác. Được sự gợi mở của các ý trên tôi bèn thay đổi độ tuổi của nhân vật và địa điểm xẩy ra câu chuyện. Nguyên văn vế đối ấy bây giờ thành:

 ĐẾN ĐÔNG TRIỀU GẶP CÔ LUYẾN TƯƠNG TƯ !

Không ngờ sau khi bịa ra như thế câu chuyện tình bỗng trở thành trẻ trung, xuân sắc và cũng chân thực hơn rất nhiều. Bời vì bây giờ nó đã thành một câu chuyện cũ của ba, bốn mươi năm về trước. Vì thế tôi tự cho rằng đây là một vế đối hay và rất dễ đối. Tôi cũng tin rằng các vế đối lại sẽ có nhiều vế đối cực hay. Xin mời mọi người hãy tham gia và cùng chờ  đợi.

18/1/2012
Đỗ Đình Tuân 



 

2 nhận xét: