Một mình ta đứng giữa chiều Đông
Nghe gió heo may thức cõi lòng
Ngắm sợi mây chiều bay diệu vợi
Nhìn tia nắng quải níu mênh mông
Trót xanh lúa đã vàng hoe lá
Lỡ thắm hoa đành đỏ rực bông
Thấy mảnh trăng liềm treo đỉnh núi
Lòng ta tròn khuyết giữa mênh mông.
Nhân Hưng, ngày 03-10-2002
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét