Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

NGUYỄN THÀNH CÔNG

Thành công đấy nhưng... - Kỳ 3

 

Khi chủ trương đổi mới mở cửa của Nhà nước trở thành hiện thực thì ý đồ ly khai của hắn cũng đã chín muồi. Tuy nhiên, vợ hắn và gia đình bên vợ không đồng ý (gia đình hắn ở tít ngoài Bắc không tham gia vào vấn đề này được). Hắn tạm thời chấp nhận ý kiến đó nhưng vẫn chân ngoài dài hơn chân trong. Với hắn, làm như vậy một là để tăng thu nhập và điều quan trọng hơn là học cách làm ăn. Lĩnh vực hắn tham gia làm ăn cũng là Dược nhưng không phải là dược cho người mà là dược cho gia súc, gia cầm- tức là thuốc thú y. Sở dĩ hắn chọn mũi nhọn này để tham gia vì lúc đó các cơ sở sản xuất thuốc thú y trong nước còn rất ít, chủng loại thuốc thì nghèo nàn, công nghệ thì lạc hậu. Vì vậy, họ rất cần nhân lực trình độ cao. Tấm bằng đỏ thời đi học cùng với những kinh nghiệm tích lũy được khi tham gia sản xuất thuốc cho người đã giúp ích cho hắn rất nhiều trong công việc mới mẻ này. Hắn trở thành chuyên gia cho mấy cơ sở sản xuất thuốc thú y trong và ngoài thành phố. Nhờ vậy, thu nhập của hắn thuộc vào loại cao lúc đó nhưng điều quan trọng hơn cả là hắn học hỏi được rất nhiều. Không chỉ đơn thuần nâng cao về chuyên môn mà còn là học hỏi về quản lý doanh nghiệp, kinh tế thị trường, xuất nhập khẩu… Một cái nữa không thể không nhắc đến là nhờ làm vậy mà hắn đã thiết lập được mối quan hệ khá chặt chẽ với một số đối tác trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực này.  Cho đến cuối những năm 80, khi đã tích lũy được một số vốn và kinh nghiệm thì không ai có thể cản lại ý định “ra riêng” của hắn, kể cả ông bố vợ đáng kính.

Bước đi đầu tiên của hắn là nhượng lại một xưởng sản xuất thuốc thú y quy mô nhỏ và đang gặp khó khăn về nhiều mặt. Nói là nhỏ song vợ chồng hắn cũng phải gom góp toàn bộ vốn liếng và vay thêm họ hàng bà con khá nhiều mới tạm gọi là đủ. Có thể nói đây là một bước đi khá là liều lĩnh bởi tiếp thu một cơ ngơi cũ nát, có phần lạc hậu trong khi đồng vốn lưu động rất thiếu thốn, các mối quan hệ làm ăn cũng chỉ là bước đầu… song hắn đã quyết rồi. Hắn bò ra làm ngày, làm đêm. Vừa làm vừa thuyết phục công nhân ở lại cùng hắn vượt qua thời điểm khó khăn này. Thấy hắn quyết tâm rất cao, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về chuyên môn nên hầu hết công nhân có tay nghề của xưởng đã đồng ý ở lại. Họ chấp nhận có thể chậm lương một thời gian để giúp đỡ hắn. Và sau chừng ba tháng khắc phục, các dây chuyền đã chạy trở lại. Những mẻ thuốc đầu tiên cũng đã ra lò và được thị trường chấp nhận. Cho đến lúc này vợ hắn mới thật sự tin là chồng mình đã đúng. Cô cũng bỏ cơ quan nhà nước để về chung lưng đấu cật với chồng.

Cũng giống như mọi doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, cái xưởng sản xuất thuốc thú y của hắn cũng đã trải qua nhiều phen sóng gió thậm chí lên bờ, xuống ruộng. Không chỉ khó khăn vì chuyên môn, về đồng vốn… mà còn khó khăn về trăm ngàn thứ khác, nhất là những vấn đề về thủ tục, về quan hệ, về cơ chế v.v... Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhạy trong đánh giá tình hình, xác định chính xác nhu cầu của thị trường trong những thời điểm khác nhau, trong sản xuất kinh doanh lại luôn luôn lấy chữ tín làm đầu… nên dần dần xưởng của hắn đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường và càng ngày càng ăn nên làm ra. Cho đến quãng năm 1995 đã có gần trăm công nhân làm việc ở đó. Lúc này, hắn nhập thêm một số máy móc hiện đại về và phải thuê thêm diện tích để mở rộng nhà xưởng. Hôm đến thăm xưởng của hắn, nhìn những cỗ máy vỏ i- nox sáng trưng, những dây chuyền hiện đại đang nhịp nhàng chạy, những cô công nhân mặc áo bờ- lu và đeo khẩu trang kín mặt đang cần mẫn làm việc như… trong phim nước ngoài tôi thật sự choáng ngợp và khâm phục những việc bạn mình đã làm được. Nhìn thằng bạn chân dất mắt toét ngày nào giờ trở thành ông chủ thế này, tôi tự hào về hắn và thật sự mừng cho hắn. Khi nhà nước ban hành Luật doanh nghiệp tư nhân hắn liền đăng ký mở công ty với tên công ty chính là tên hắn. 

Nhờ kinh doanh có kết quả tốt, trong thời gian chưa dài lắm hắn đã tích lũy được một khối tài sản khá lớn và bắt đầu tính đến chuyện mua nhà đất. Đúng lúc đó, ông bố vợ nghỉ hưu và muốn về ngoại ô sinh sống nên muốn bán căn biệt thự mà ông được phân khi về công tác tại TPHCM. Khi biết ý định của ông, hắn đặt vấn đề muốn nhượng lại. Thấy hắn đặt vấn đề mua bán sòng phẳng tất nhiên là ông già vui vẻ đồng ý. Và thế là hắn trở thành chủ nhân ngôi biệt thự rất đẹp giữa lòng thành phố. Đó chính là ngôi nhà ở Phan Đăng Lưu mà tôi đã nhắc đến lúc đầu.

Không chỉ vậy. Về quê thấy bố mẹ và các em đang chật vật với mấy sào ruộng khoán quá eo hẹp hắn bỏ tiền mua mấy héc- ta rãy dưới Bà Rịa và vận động mọi người vào đó sinh sống, làm ăn. Trước hết là để bố mẹ, con cái được gần gũi chăm sóc nhau, sau nữa là có cơ hội để phát triển kinh tế. Nghe hắn phân tích phải trái và qua thực tế vào thăm thú thực địa, bố mẹ hắn và hai đứa em quyết định vào nam để làm lại cuộc đời. Tất nhiên, mọi phí tổn di chuyển cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu đều do hắn bỏ ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét