Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

ĐÊM ẤY Ở TUY HÒA

        Trên FB có một CCB, hình như có liên quan anh Nguyễn Khắc Nguyệt. Anh có bài thơ nói đến một vài địa danh và một người con gái Phú Yên. Hươu Sao trân trọng giới thiệu cùng TRIANCUOCĐOI bài và ảnh của tác giả Nguyễn Trọng.

                                                  (Tặng một người con gái Tuy Hòa 1975)

Nhà em còn đó không ? Dưới chân Nhạn Tháp
Đêm ấy rất xa em lội ruộng dẫn đường
Đêm tối quá chỉ biết em là út
Sao trời hôn lên nòng súng ướt sương
Lúa con gái thơm mồ hôi con gái
Biển ngoài kia thì thẫm đến vô tình
Trăng lấp ló để mắt em yêu quá
Đêm bồn chồn đâu chỉ mình anh
Pháo địch rót từ cầu Bàn Thạch
Bụm tay cười hắn hù đó "Nẫu" ui
Ôi cái tiếng em cười như hương lúa
BIển rì rầm thơm nức cả mồ hôi .
Trăng bừng sáng lúc quân sang đường Một
Anh thấy Út cười như thể màu trăng
Em... nói khẽ lúc chỉ huy truyền lệnh
Thắng trận rồi " Nẫu" nhớ ghé Hòa Xuân
Anh đi miết hòa bình không trở lại
Lúa Tuy Hòa đã mấy chục mùa xanh.
Ai chờ ai tím cả chiều đèo Cả
Thuyền ai chèo gõ cá dưới Giục Kinh
Anh mang nắng hoa râm về Nhạn Tháp
Biết tìm đâu cô du kích Tuy Hòa
Anh xuống tàu một chiều như rất cũ
Thẫn thờ buồn ly nước mía sân ga.
Anh gọi "Út" chuyến bay về Hà Nội
Đông Tác ơi biển kể chuyện ngày nào
Cô du kich Tuy Hòa đêm trăng ấy
Bốn chục năm rồi chẳng biết Út ở đâu?
9/6/2016.
Tâm sự FB của tác giả:
Gần đây trên trang nhà tôi có nhiều bạn gợi lại tấm ảnh tôi đứng cạnh lô cốt cầu Bàn Thạch (Tuy Hòa). Kỉ niệm đêm 30/3/1975 tổ trinh sát của tôi có du kích Tuy Hòa cùng đi dẫn mũi D8 E64 F320 đánh chặn đèo Cả. Trong tổ ấy có một cô du kích (tên chi chả biết) gọi là Út. Sau nhiệm vụ dẫn đường Út trở lại Hòa Xuân ngay trong đêm. Còn chúng tôi đánh xong Phú Yên đi biền biệt tới tận bây giờ... Liệu có bà Út nào ngoài 60 tuổi bây giờ ở Hòa Xuân Tuy Hòa đọc được bài này của tôi không? Tôi đã quay lại Tuy Hòa và đến bên cầu Bàn Thạch. Đã đến ga tàu Thạch Tuân quê cô du kích ấy. Nhưng chỉ là để đứng nhìn đồng lúa ngời ngợi màu xanh ngày xưa. Tôi từng đến đó ngước nhìn lên Nhạn Tháp nơi mà ngày giải phóng Phú Yên những người lính bàng hoàng lạ lẫm trước một công trình kì vĩ người xưa. Tôi viết bài thơ này nếu bà Út nào đó đọc được thì là kì ngộ lớn lao. Bằng không một người phụ nữ Tuy Hòa nào đọc được và thích cũng là Hạnh Phúc cho người lính già này lắm lắm.

Nguyễn Trọng Luân

2 nhận xét:

  1. Đúng là tác giả bài viết này có liên quan đến Nguyễn Khắc Nguyệt thật! Anh tên thật là Nguyễn Trọng Luân- nguyên sinh viên ĐH Cơ Điện Việt Bắc, nhập ngũ năm 1972 và là chiến sĩ trinh sát của e64/F320/qđ3. Sau 1975 anh được trở lại trường học tiếp và trở thành giám đốc một DN sản xuất thép. Tuy làm kinh doanh nhưng Luân là một người rất yêu văn chương và cũng rất nặng lòng với quá khứ. Vì vậy, các tác phẩm của anh chủ yếu viết về chiến tranh và người lính. Cho đến nay Luân đã có gần chục đầu sách được xuất bản như: "Rừng đói"- tiểu thuyết; "Bóng đổ nhà mồ"- tập truyện ký... Luân có in chung với Nguyệt cuốn "1975- Hồi ức lính trận". Hiện Luân đang nghỉ hưu tại HN và là bạn thân của Nguyệt.
    Kính mời các thày cô và bà con xóm Tri Ân làm quen với Luân qua Facebooger Trọng Nguyễn hoặc qua blog Nguyễn Trọng Luân: http://nguyentrongluan.blogspot.com/
    Cảm ơn Hươu Sao đã giới thiệu!

    Trả lờiXóa
  2. Người lính già này tâm hồn đầm đìa gớm. Dẫu chưa gặp được nàng út nào đó năm xưa nhưng cũng đã được một nàng ngoài 60 ở Tuy Hòa hiện nay thích và giới thiệu lên đây rồi. Chỉ tiếc rằng nàng ấy là chị cả trong gia đình chứ không phải là út

    Trả lờiXóa