Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

MƯA THÁNG SÁU



Mẹ mất đã mười năm. Hôm mẹ đi. Một đêm cuối tháng tư có sấm chớp và mưa rào rất to. Cơn mưa đầu mùa hạ suốt đêm đến sáng. Vườn nhà và đường đất sạch bong. Nắng lên. Nắng bỗng như sáng cả đồi chè rừng cọ. Thế là tôi mồ côi cả cha và mẹ. Năm ấy tôi đã ngoài năm mươi. Năm ấy tôi hiểu thế nào là mồ côi, năm ấy tôi hiểu thế nào là con mất cha mất mẹ còn trước đấy tôi hiểu theo cách a dua của người đời.

Nhớ mẹ lại nhớ tháng 6 năm1968, tôi sắp vào học lớp 10 cuối cấp 3. Hai mẹ con gặt lúa ruộng sâu. Ruộng sâu bao giờ cũng chín muộn, ấy là đầu tháng sáu như bây giờ. Nắng trên đầu, nóng dưới đầm. Nước đầm nóng hừng hực lội ngang thắt lưng. Hơi nước nóng bốc lên ướt nhòe mắt. Người gặt lúa như những con tôm hấp bia. Mẹ cắt, con đon xếp lên thuyền kéo vào bờ rồi gánh về kho HTX. Mặt mẹ mồ hôi chảy như vừa dội gáo nước lên đầu. Ống tay áo quệt mồ hôi ướt sũng. Mỗi lần mẹ quệt, nước mắt lại ròng ròng. Tưởng mẹ khóc. Hỏi mẹ, sao mà mẹ khóc? Mẹ ngừng tay hái, nhìn con. Mẹ bảo, nghe người ta nói tổng kết lớp 9 con được điểm cao mẹ mừng rơi nước mắt. Tôi vui đến quên mệt. Cái thuyền nan đầy ắp gồi lúa nhẹ thênh. 

Trời sập đổ mưa. Cả đầm nước bốc hơi ngùn ngụt, Mặt đồng phủ kín những bong bóng nước. Mẹ bảo, con lên bờ đi! rồi chạy vào kho hợp tác xã khỏi bị cảm đấy. Thế còn mẹ? Mẹ bảo mưa mát mẹ tranh thủ cắt cho nhanh, thêm tí công điểm nào hay tí đấy. Tôi nghe mẹ kéo thuyền lúa vào bờ. Ngoái lại thấy cái nón của mẹ áp xuống nước gật gù.

Tôi không chạy vào nhà kho bởi tôi thấy chổ nước ruộng mạ đang chảy ào ào và bao nhiêu là cá rô rạch ngược. Tôi lấy cọng rơm lúa sâu đến hơn chục con cá rô tôi bắt được, rồi ào ra đầm khoe với mẹ. Mẹ cười rất vui, cái nón lá bung biêng trong làn nước dội xuống lúc nghiêng bên này lúc tạt bên kia theo chiều gió thổi. Mặt đầm nổi dầy những là bong bóng nước to như con ốc nhồi xô dạt vào nhau. Cánh đồng lúa chín rất rộng quê tôi vàng nhờn nhợt có những đàn vịt dúi vào nhau nép bên những đống lúa gồi bờ ruộng. Mẹ tôi rạp người trên ruộng nước. Cái nón lá nồng nã mùi mồ hôi và sĩnh nước mưa úp nặng lên dáng mẹ, khiến mẹ còng xuống. Cái mê nón lá đầy mùi mồ hôi đè nặng lên một đời người.

Bao nhiêu bài thơ tháng sáu về mưa tôi đã đọc. Bao nhiêu cái chuyện nhân mưa mùa hạ tỏ tình tôi đã xem. Sau cơn mưa mùa hè là cá đẻ, là ếch đẻ là những chùm vải ánh lên đỏ gọi tu hú về. Những cơn mưa mùa hạ thành thơ thành nhạc . Chỉ có tôi lẩn thẩn, cứ mưa mùa hạ tôi nhớ cánh đồng quê tôi vàng hâm hấp đầy những bong bóng xô dạt vào nhau. Trên cánh đồng ấy mẹ tôi lại hiện về.

Nguyễn Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét