Lòng anh day dứt quá
Cứ hỏi yêu rồi sao
Mà nhớ nhung da diết
Mà thương mình nôn nao
Giấc ngủ đêm còn nửa
Ngày làm việc chẳng xong
Khi vui tràn nỗi nhớ
Lúc buồn ngập niềm mong
Cứ lo mình buồn khổ
Vẫn biết giúp được đâu
Có phải yêu là thế
Khi xa thường nhớ nhau
Nhưng sao gần được nữa
Có đúng vậy không em
Khi đôi vần thơ viết
Cũng ngại ngần đón xem.
Cứ tưởng rằng mây gió
Như gió mây mà thôi
Có ai ngờ từ đó
Ta yêu mình, mình ơi.
Để giờ day dứt quá
Nát lòng anh vì yêu
Cứ muốn vào trong ấy
Để hôn em nhiều nhiều
Chắc là em trong ấy
Cũng nhớ anh chiều chiều.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét