Mỗi người có hai mắt
Đi đâu chẳng mang theo
Vậy mà có người nói
Mắt hôm nay " Không đeo ".
Cứ như là cổ tích
Mắt lại tháo được ra
Thế mới sinh ra chuyện
Để quên mắt ở nhà.
Để quên mắt ở nhà.
Khiến suốt ngày ngơ ngẩn
Cứ ra ngóng vào trông
Nhăn nheo nhìn mãi chán
Cuối cùng đành ngồi không.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét