Mỗi lần bước ra sân khấu
Ta thường vẽ mặt bôi râu
Gác lại chuỗi ngày đoan chính
Hóa thân thành kiếp " Thị Mầu "
Lại cũng có lần ra diễn
Khuỳnh tay, dạng bước ung dung
Dấu bật đời thường lận đận
Sắm vai một bậc anh hùng
Cứ thế mà thành sự nghiệp
Nhiều người lên tướng, lên khanh
Nhưng cũng nhiều phen oan nghiệt
Ví như " Tiểu Kính " loanh quanh
Cuộc đời mà như sân khấu
Chắc là chẳng sống nổi đâu
Tan trò ai về nhà nấy
Ngày mai ta lại bắt đầu.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét