Ngập ngừng giữa buổi chiều đông
Gặp người năm ấy mà không dám chào
Như vừa chợt tỉnh chiêm bao
Xa rồi hẹn ước thủa nào còn đâu
Đợi hoài tăm cá biển sâu
Lời xưa chém đá còn đau đến giờ
Ước gì giọt nắng buổi trưa
Chảy qua kẽ lá, vườn xưa nhà mình
Bây giờ thành đốm lửa xanh
Thắp lên cái nắng vô tình trong nhau
TX Tuy Hòa 1989 - Nguyễn Chính
..."Lời xưa chém đá còn đau đến giờ" Câu thơ thật hay, nó cứ bắt người đọc phải nhớ, phải xuy nghĩ về những cái đã qua để cuộc sống hôm nay tốt hơn lên. nhưng đừng "Ước" và chớ có dại- Thắp lên cái nắng vô tình trong nhau./. (TôQuang)
Trả lờiXóaCái người năm xửa năm xưa
Trả lờiXóaTuy rằng ước hẹn nhưng chưa...có gì
Thôi thì cứ mặc ...thôi thì
Vô tư chào hỏi đừng vì...ngày xưa!