Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

KÝ ỨC THÁNG TƯ






Tháng Tư 1975…
Tin chiến sự dồn dập trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng ký túc xá Mễ Trì của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội không có loa phóng thanh nên tin đến chậm. Chúng tôi - những sinh viên Khoa Ngữ Văn vẫn lên lớp bình thường. Thời ấy các phương tiện thông tin đại chúng còn rất hạn chế nên người ta sống yên bình hơn, kể cả khi miền Nam được giải  phóng, kết thúc 30 năm khói lửa chia cắt đất nước. Niềm vui đến chậm nhưng thật to lớn. Với tôi, một cô gái miền Nam 20 tuổi đời sinh ra và lớn lên trên đất Bắc điều đó càng thêm ý nghĩa. Tôi được gặp ba từ chiến trường ra, má tôi được về quê hương Phú Yên sau 20 năm xa, mang đến cho tôi những tình cảm cụ thể về quê hương…
38 năm đã trôi qua. Tôi về Nam đã 34 năm, đã trải qua 32 năm viết tin bài, thực hiện các chương trình truyền hình kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử của dân tộc, hôm nay tôi vẫn thấy tim mình rung lên theo nhịp bước đoàn quân TIẾN VỀ SÀI GÒN và NHƯ CÓ BÁC TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG. Bởi lẽ trái tim tôi mang nặng niềm kính yêu và mong nhớ ba nơi chiến trường, mang nặng kỷ niệm về những người bạn cùng thế hệ đã vượt Trường Sơn đi giải phóng miền Nam, giải phóng quê hương tôi. Gặp nhau những ngày này, tôi được nghe tâm sự của một người từng là Dũng sĩ diệt Mỹ: “Ngày đầu tiên đi dưới bầu trời giải phóng, chợt hụt hẫng vì sự tĩnh lặng bất ngờ. Không còn tiếng bom đạn, không còn máy bay địch quần đảo. Thoát ra khỏi những tán cây rừng, chói mắt vì bao la nắng…”  
Tôi không nếm trải khốc liệt chiến trường miền Nam, không ở vùng trọng điểm đánh phá của Mỹ trên miền Bắc, nhưng ám ảnh chiến tranh vẫn rất nặng nề trong tôi. Điều ước nguyện của tôi là không một người dân của bất cứ đất nước nào còn phải chịu chiến tranh. Tôi trân trọng mỗi ngày sống hòa bình mà bao thế hệ người Việt Nam đã đổi bằng máu. Tôi sẽ sống thật tốt, cả phần của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

1 nhận xét:

  1. Tình yêu tổ quốc thật vô cùng lớn lao.Nhưng(có lẽ)tình yêu quê hương mới thật gần gũi,sâu đậm và thực tế.Ngày 30-4-1975, tôi là cán bộ B và đang ở UBTNTW.Lúc đó Mặt trận GPMNVN kêu gọi:"Tất cả cán bộ B trở về xây dựng miền Nam...Riêng cán bộ B người miền Bắc thì cho lựa chọn,nếu có nguyện vọng, thì để lại công tác ở miền Bắc..."Và thế là tôi đã xin về quê công tác cho gần bố mẹ và gia đình sau bao năm xa vắng.Vì vậy tôi rất hiểu tình cảm của những người xa quê.

    Trả lờiXóa