Mặt trời chơi trò ú tim. Đang trốn trong đám mây râm mát, thoắt cái đã xuất hiện, tinh nghịch cười. Cả đất trời ngập tràn trong ánh nắng rực rỡ, khiến tâm hồn xao xuyến.
Hoa loa kèn tràn ngập trên đường phố.
Bất chợt lại có những trận mưa rào đến rất nhanh rồi
biến mất. Phấn khởi nhất là bà con nông dân. Có người thốt lên sung
sướng: “Một gầu nước tát, không bằng một bát nước mưa!”. Những trận mưa
ấy làm cho lúa trỗ không bị “nghẹn” đòng. Thật quí giá biết nhường nào!
Khắp phố phường, đâu đâu ta cũng gặp những hàng hoa bán rong. Đủ loại,
nhưng nhiều nhất là loa kèn, thứ hoa trong trắng, tinh khiết. Chỉ cần
một cành, căn phòng đã bừng sáng, thơ mộng.
Có người cho rằng hoa loa kèn nở rộ, gọi nắng hè đến
sớm. Ong mật, ong vàng đua nhau kiếm mật. Mưa phùn mỏng manh, thưa dần
nhưng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa. Rét nàng Bân cũng qua... Ấy là
khúc giao mùa tinh tế, ta biết rằng đã cuối xuân, hè đang tới gần. Lá
cây không còn non mướt như độ đầu xuân. Sắc xanh đậm hơn. Trên cành bàng
bắt đầu những bông hoa trắng nhỏ, mọc thành chuỗi trên chiếc cọng dài
bằng nửa chiếc đũa. Hàng phượng xanh ngắt đung đưa thích thú dưới ánh
nắng hè mới. Nhiều cây, những quả phượng khô nâu sậm đánh đu vào cành
đùa giỡn. Cánh hoa gạo thưa dần, để lại những quả tròn đang ủ sợi. Bằng
lăng mới ngày nào tím ngắt giờ đã sai chít những chùm quả, trông xa như
chùm nhãn. Tất cả đang đợi hè đến để trổ một mùa hoa mới. Mà thật lạ!
Cũng không gian ấy, nhưng dưới ánh nắng chói chang, khung cảnh như
thoáng đãng, rộng rãi hơn. Bầu trời trong trẻo cao vời vợi như được gột
rửa cẩn thận. Tất cả muốn khoe mình dưới ánh nắng như mật ấy.
Xuân qua, hè tới là qui luật muôn đời của thiên nhiên. Vậy mà tâm hồn
ta vẫn rưng rưng nhớ thuở học trò chỉ mong hè nhanh về để thoả những
trò chơi tinh nghịch!
TRỊNH THỊ THUẬN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét