Nhớ về xuân ấy
bà ơi
Sang cồn cắt cỏ
phải dời qua sông
Lái không, bến cũng
vắng không
Một bè chuối
ghép vượt sông tôi bà
Dời bờ một quảng
xa xa
Sóng to hốt hoảng
thấy bà níu tôi
Tim tôi trống đập
liên hồi
Hình như mạch
máu trong tôi căng phồng
Sau này nên nghĩa
vợ chồng
Trong tôi đọng
mãi khúc sông quê nhà
Nhớ dòng sông Luộc
quê ta
Hè thăm quê nhà
tắm mát bơi sông
Nhớ nơi nên vợ
nên chồng
Ôn dòng kỷ niệm
trên sông ngày nào.
(Năm 1998)
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét