Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

LÃNG QUÊN YÊU THƯƠNG


Sầm sập đàn ngựa gió, ánh trăng vàng vỡ vụn trên bậu cửa sổ. Im lặng gối đầu lên im lặng đầy chật căn phòng nhỏ. Một mình ngồi bên tấm di ảnh bà. Mênh mang màn khói hương trắng nhợt nhạt. Lòng chông chênh lòng.
Mơ hồ trước mắt tôi dáng bà gầy gò lom khom nhặt nhạnh từng nhành củi nhóm bếp lửa sưởi ấm những ngày đông hay liêu xiêu bên bậu cửa ngóng trông về phía xa vời vợi trong ráng chiều đỏ ối… Tại sao mình không ở bên, quan tâm bà nhiều hơn? Khi trái gió trở trời, những lúc cần một bàn tay chăm sóc, mình đã ở đâu? Bươn trải mưu sinh, rau cháo qua ngày bố mẹ cũng dường như vô tình “bỏ quên” người bà còm cõi nơi căn nhà nhỏ ven sông. Bẵng đi mấy tháng nay, tôi không đến thăm bà. Cho đến tận hai hôm trước, khi đang mê mải với một góc ảnh đẹp, chợt “reng… reng…” chiếc điện thoại đổ chuông: “Con ơi… bà mất rồi con ạ!...”. Tôi sững sờ và “choang” chiếc máy ảnh rơi vỡ tan tành. Tôi vội vã đạp xe như bay mười cây số về nhà, nước mắt lưng tròng. Bà đã ra đi đem nỗi cô đơn vò võ về đất lạnh!
Tuổi thơ tôi lấm láp bùn đất, cay nồng mùi khói mùa đốt đồng. Một chiều, bụng đói cồn cào, tôi đói, khóc, chị ôm tôi vào lòng dỗ dành rồi cũng bật khóc tự lúc nào. Nhà tuềnh toàng chẳng còn thứ gì ăn được, chị bỏ đi đâu một lúc rồi quay lại với chiếc áo rách toạc vai, chân tím bầm đưa cho tôi một quả trứng. Nhìn đứa em tội nghiệp ăn ngấu nghiến, chị nhoẻn cười mà khoé mắt long lanh. Đến tận bây giờ tôi mới biết lần ấy vì thương em, chị đánh liều đi lấy trộm trứng nên bị người ta đuổi đánh. Vậy mà tôi chưa một lần gọi tiếng “chị” và lúc nào cũng cãi vã, tranh giành từng chiếc bánh, cái kẹo hay một món đồ chơi với chị. Đến khi chị lên xe hoa về nhà chồng, nhìn bóng chiếc xe đưa chị về phương Nam xa xôi khuất dần sau rặng tre đầu làng, tôi mới oà khóc chạy theo gọi: “Chị ơi! Chị ơi!...”. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến chị cô quạnh nơi đất khách quê người, lòng tôi lại bộn bề hối hận, ngổn ngang nỗi buồn. Giá như ngày xưa mình yêu thương chị thật nhiều thì…

Người ta thường “Giá như…” khi nuối tiếc dĩ vãng, khi chợt nhận ra mùa yêu thương muộn mằn. Dòng thời gian vô tình chảy xiết, vì thế chỉ một phút vô tâm cũng để lại cho ta cả một khoảng trống ký ức không thể lấp đầy.

Trong nhịp sống vội vã, xô bồ, ta vô tình lãng quên nhiều điều, lãng quên cả yêu thương! Khoảnh khắc lòng bình yên, trải ký ức ra, điểm danh những hối hận chắc chắn rằng ai cũng ước mình có cỗ máy thời gian hay đồng hồ ngưng đọng thời gian của Đôrêmon để có thể trở về quá khứ sửa chữa những lỗi lầm, sống lại lần nữa để … yêu thương. Vậy tại sao chúng ta lại không yêu thương ngay từ bây giờ?

ĐÀO MẠNH LONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét