Trong chúng ta chắc nhiều người đã nhìn thấy tuyết, thậm chí đã sống ở những xứ sở đày tuyết nhưng tôi tin rằng không phải ai cũng đã từng nhìn thấy và từng biết hình ảnh đích thực của những bông hoa tuyết. Chính tôi đã từng hỏi nhiều người hoa tuyết thế nào? Người thì bảo: “Tuyết như cát!”, người thì bảo: “Tuyết như đường kính!”, có người lại bảo: “Tuyết như phân đạm u- rê!”… Cũng phải thôi, cứ nhìn cơ man, bao la tuyết đang bao phủ cả đất trời, dồn lên từng đụn, từng đụn một thì ai cũng dễ dàng nghĩ thế.

Thực ra, những bông hoa tuyết không phải thế! Chẳng biết tự nhiên đã can thiệp như thế nào song nó thật muôn hình vạn trạng, không bông nào giống bông nào. Tuy nhiên, có một điểm chung của chúng là vô cùng xinh đẹp, vô cùng kỳ ảo, vô cùng mong manh và không dễ thấy chút nào...

Thường chỉ vào cuối mùa thu, đầu mùa đông xứ lạnh, khi bầu trời vẫn còn xanh và thậm chí có cả đôi chút nắng vàng, khi mà nhiệt độ chỉ dưới 0 vài độ thì những bông hoa tuyết đơn lẻ này mới xuất hiện. Chúng nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, lên quần áo, lên mặt người… rồi nhanh chóng tan đi và không phải ai cũng biết chúng đã lặng lẽ ghé thăm, không phải ai cũng “bắt” được chúng. Và trong số những người biết chúng ghé thăm, lại “bắt” được chúng vô tình có những người lính xe tăng trên bãi tập mùa đông.

Mùa đông về
Tháp pháo lạnh tê
Bông tuyết trắng
Nhẹ nhàng hạ cánh
Trên thép xám
Từng bông lấp lánh
Như mỉm cười
Với chàng lính tăng.

Vâng! Nóc tháp pháo hơn chục tấn thép thấm đẫm cái lạnh của đất trời. Vì vậy, hoa tuyết rơi xuống đó không chịu tan mà cứ lấp lánh khoe vẻ đẹp. Chẳng cần kính lúp, chỉ bằng mắt thường cũng thấy. Tất nhiên, không phải chàng lính tăng nào cũng biết điều này.