Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Điểm diện nhà văn nhà thơ 73: Nguyễn Duy




73. Nguyễn Duy

Mẹ và em đang ở đâu
Giữa vùng cát trắng đêm thâu gió lùa
Ổ rơm teo tóp ngày mùa
Xác xơ thân lúa vật vờ thân tôi
Bờ tre kẽo kẹt liên hồi
Bầu trời vuông với một ngôi sao dời
Đánh thức tiềm lực suốt đời
Ai?
Chẳng ai đáp lại lời của tôi.
                        Xuân Sách


Một số bài thơ của Nguyễn Duy

Hơi ấm ổ rơm

Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm 
 Bà mẹ đón tôi trong gió đêm
- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ
Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ
Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm


Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người

Bình Lục - một đêm lỡ đường
 Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, Nxb Quân đội nhân dân, 1973

 Ánh Trăng

Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với biển
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỷ

Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa

Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường

Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn-đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn

Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình

1978 
Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, Nxb Tác phẩm mới, 1984



Đà Lạt một lần trăng

Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở bên đồi
tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi

Em nhóm bếp bằng củi ngo chẻ nhỏ
ngọn lửa lấp đi khoảng vắng giữa hai người
tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi

Em biết chứ, chả ai lơ đãng cả
hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng...

Đà Lạt, 1984 

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, Nxb Tác phẩm mới, 1984

Thuốc lào

Sớm mai đánh bệt trước thềm
đứ đừ phun khói thuốc lên tận trời

Cha tôi mất đã lâu rồi
tôi về ngồi chỗ cha ngồi năm nao

Rít còi phụt khói rõ cao
trời lao đao đất lao đao lờ đờ

Nước chè tươi rót vàng mơ
đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng

Tôi qua lắm núi nhiều sông
khói ngày xưa ám trong lòng còn cay
Ngẩng đầu đưa khói vào mây
nghênh ngang hiền triết điếu cày thăng thiên

(Tháng giêng, 1993) 
Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

Mời vợ uống rượu
Mỗi năm tết có một lần
mời em ly rượu tay nâng ngang mày

Vợ cười chưa uống đã say
ngọt ngào thì nổi đắng cay thì chìm

Gót chân ăn vẹt bậc thềm
quanh năm tất bật đi tìm ngày xuân

Tóc loay hoay bạc bạc dần
mỗi năm tết có một lần thôi em


(Tết con Gà, 1993)
Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

1 nhận xét:

  1. Đúng là những bài thơ sống mãi với thời gian.
    Ước chi cả đời mình chỉ làm được một bài như một trong những bài này thì dù phải chết ngay cũng sướng

    Trả lờiXóa