Đất quê chẳng kể ly phân
Thênh thênh chân bước tần ngần người qua
Đât quê từ thưở ông cha
Trải bao bão táp mưa sa nhọc nhằn
Vươn lên từ những khó khăn
Cây ngô chẳng phụ đất cằn sinh sôi
Chắt chiu hạt nước mồ côi
Nuôi cho cây lúa đâm chồi, mẩy bông
Đất quê chẳng chịu nằm không
Ấp iu hạt thóc, ủ vồng khoai lang…
Đất quê giờ hóa lên vàng
Để giầu mơ ước, để sang phụ tình
Ngẩn ngơ bông lúa quê mình !
Nam Sách,ngày 24-3-2009
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét