Chả còn son rỗi như hồi ở quê
Cái thời trâu thả ven đê
Cùng chơi bịt mắt bắt dê ngày ngày
Bây giờ em nhuộm móng tay
Tô môi cho đỏ ,kẻ mày cho xinh
Bỏ quên chiếc nón bên đình
Bỏ quên cả chuyện chúng mình ngày xưa
Bây giờ đi sớm về trưa
Có người nhớ gốc đa xưa vẫn ngồi
Thẫn thờ nhặt nắng mồ côi
Chờ khi tàn nắng để rồi…ngẩn ngơ !
Tô môi cho đỏ ,kẻ mày cho xinh
Bỏ quên chiếc nón bên đình
Bỏ quên cả chuyện chúng mình ngày xưa
Bây giờ đi sớm về trưa
Có người nhớ gốc đa xưa vẫn ngồi
Thẫn thờ nhặt nắng mồ côi
Chờ khi tàn nắng để rồi…ngẩn ngơ !
Tạ Anh Ngôi
Nhất kiêng đừng lấy nhà thơ
Trả lờiXóaCả đời họ chỉ vẩn vơ bạn tình
Bỏ quên người ở cạnh mình
Cháo rau tần tảo nét xinh phai tàn