Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

CÔ ẤU



Hươu Sao trân trọng giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Trọng Luân (FB Nguyễn Trọng). Nguyễn Trọng đã là thành viên nhóm TRIANCUOCĐỜI trên FB nên từ nay bài của anh đăng trên Blog TRIANCUOCĐƠI như những thành viên khác. Trân trọng giới thiệu.

Tác giả Nguyễn Trọng Luân - sinh viên năm thứ 5 Đại học Cao đẳng Bắc Thái

Ấu kém tuổi bọn chúng tôi. Năm đi sơ tán trên Đại Từ, Ấu mới 18 tuổi. Gái ở quê mới đi thoát li còn rụt rè ngượng nghịu. Nhan sắc tầm tầm được cái nở nang mà hiền lành ít nói. Ấu được cử về làm “chị nuôi” bếp lớp chế tạo máy E của tôi. 

Lúc ấy mùa hè, chiến tranh đang gay cấn ở miền Nam, cả khóa 5 ĐH CĐ lên trú ngụ ở xã Phục Linh huyện Đại Từ. Lên đấy coi như chiến tranh lùi lại đằng sau còn trước mắt ngót ngàn sinh viên là một thung lũng êm ả xanh ngắt đồng lúa chen vào núi. Ấu cũng như các chị nuôi ăn ở cùng xóm với sinh viên. Làm cái bếp dưới lùm tre khá rộng. Nửa là bếp nấu, nửa ngăn đôi cho thằng thủ kho, thằng quản lí ngủ và học luôn tại đó. Cái căn phòng quản lí thủ kho trở thành trung tâm tán phét cho lũ chúng tôi. Ra đấy nói năng văng mạng xì xụp nấu nướng thoải mái hơn nhà trọ. Thường thì chúng tôi ngồi nhòm qua ô cửa liếp ngắm Ấu mồ hôi mồ kê bên cái chảo to đùng má hồng rực lên bết những sợi tóc mai xuống tận cổ. Lúc Ấu kéo nước giếng đít cong lên cong xuống, nách áo đẫm mồ hôi để lại sau lưng hằn lên cái vệt khô theo hình cánh con Dơi cũng thấy nôn nao. 

Một hôm, dửng mỡ. Mấy thằng chỉ chỏ lúc Ấu đang thổi lửa bằng cái ống nứa. Cô ấy ngồi xổm cúi xuống thổi thì đít chổng lên. Hết một hơi thì lại hạ xuống để thở. Khổ nỗi cô ta ngồi dạng hang qua một cây củi dài mà đầu ngoài có cái chõe ra như đuôi cá. Thằng Thơm (sau này là trưởng phòng ở nhà máy CK Hòn Gai) thách : đứa nào trêu cái Ấu mà nó không chửi thì ăn cả xuất cơm trưa nay. Tôi liếc cây củi chạy dưới đít Ấu nghĩ ra cách và nhận lời. Cả lũ nín thở. Đợi lúc Ấu cúi xuống thổi tôi tôi vờ đi qua dẫm vào đuôi cây gỗ, nó bật lên. Ấu nhao đầu lên phía trước. May, cô ta chống tay vào thành bếp lò. Chúng nó không dám cười to còn Ấu đứng dậy ra giếng đứng rất lâu im lặng ...

Tôi đi bộ đội sau đó chỉ vài tuần. Kể từ ngày ấy Đại Từ Thái nguyên với những bữa cơm độn ngô vàng chóe chan canh bí xanh thỉnh thoảng hiện về. Mà lúc nào nhớ Đại Từ nhớ trường là nhớ đến Ấu. Nhớ cái khuôn ngực nở với tấm áo gụ may kiểu ở quê mộc mạc khó quên. Mà cũng chả hiểu sao nhớ tới lớp học trên vùng sơ tán ấy là nhớ cái vệt mồ hôi hình cánh Dơi sau lưng của cô gái nấu bếp lớp mình.

Tôi trở về trường sau mấy năm chiến đấu liên tục ở Tây Nguyên. Trường đã về chỗ cũ và tiến gần ra quốc lộ số 3. Thấp thoáng những ba lô của lính vào mùa đông 1975 trong khu hành Chính. Tôi đến ngôi nhà lá trước cái ô cửa sổ có tờ giấy đề “Văn thư” . Người con gái ngồi trong ô cửa là Ấu. Thoáng giật mình, tôi chững lại để thằng Tăng Tiến nộp trước. Ấu không ngẩng lên chỉ hỏi thằng Tiến, Anh ở K5E à? anh Luân còn sống không? Tôi bấm thằng Tăng Tiến. Tiến cười, Nó chết rồi. Người con gái Văn thư nói khẽ, nghịch ngợm như anh ấy dễ chết lắm. Ấu vẫn cúi đầu làm giấy tờ. Tôi nhìn Ấu đẫy ra, tóc ngay ngắn cái áo cổ lọ được khoác ngoài cái đại cán xanh cửu long dáng công chức hẳn lên. Cô Ấu chị nuôi nay đã xinh hơn oai hơn rồi. Tôi đưa giấy vào, cô ta không nhìn lên chỉ nhìn vào tên người trên tờ giấy giới thiệu rồi đột nhiên thở dài cầm tập hồ sơ của tôi để ra một phía nói nhỏ nhẹ, để làm sau. Rồi Ấu gọi, đến người khác vào đi. Tôi chờ nửa tiếng đồng hồ nghĩ bụng Ấu vẫn nhớ chuyện ngày xưa … thù mình rồi. Hồi lâu vắng người Ấu gọi : anh Luân ơi, anh có bị thương không? Tôi bảo không.

Ấu lại bảo, vào bộ đội anh có hay trêu gái không?

Tôi bảo trong chiến trường chả có gái mà trêu. 

Đưa tập giấy tờ trả cho tôi Ấu bảo lớp anh ra trường đi hết làm kĩ sư hết rồi, anh lại chậm mất mấy năm nhỉ. Ấu dừng lại chút rồi nói nhẹ. Mà cũng còn may chứ bao nhiêu anh không về. Ấu thở dài nhìn ra thung lũng đồi sim mua có những cái ao cá xen lẫn ruộng lúa mùa đông.

Ngoài xa, phía bờ ao đi lên thấp thoáng ba lô con cóc và những cái lưng gù gù. Tôi không biêt nói gì, cầm giấy về lớp K9MA. Hai năm học tiếp đôi lần nhìn thấy Ấu trên văn phòng nhưng chưa lần nào Ấu nhắc lại cái chuyện ngày xưa tôi làm Ấu lao đầu vào bếp.

Nguyễn Trọng Luân
1 tháng 11 năm 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét