Anh muốn ngày nào cũng gặp
Em bảo như điều em mong
Thời gian càng dài càng thắm
Như vàng càng luyện càng trong.
Những lúc thấy em hờn dỗi
Anh bảo đã yêu càng yêu
Đôi khi bực mình anh mắng
Em lại nói em yêu nhiều.
Thật khó làm cho nhau giận
Khi yêu và lúc được yêu
Vừa mới nói lời: - Vĩnh biệt
Đã hôn nhau rồi - Bao nhiêu
Em bảo mình như trẻ nít
Đúng thôi vì chẳng thể già
Muôn thuở tình yêu là thế
Chẳng thể lâu mà phôi pha
Ngẫu nhiên bốn con số chín
Năm tháng ngày anh làm thơ
Chẳng biết em nằm trong ấy
Đêm nay có lại ngủ mơ.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét