Khoảng hơn mười năm trước
đây, vào những năm cuối của thế kỷ trước, lão vẫn còn khỏe lắm. Chẳng mấy lúc
lão yên chân yên tay. Suốt ngày lão tha thẩn ngoài vườn, đào chỗ nọ, đắp chỗ
kia, rồi đo đất, chăng dây, ngắm cây, đánh luống…Mà ngay cả những lúc lão ngơi
chân ngơi tay, thì đầu óc lão lúc nào cũng nghĩ đến vườn. Nhiều đêm dậy sớm,
lão chỉ mong cho trời chóng sáng để ra
vườn thực hiện ngay cái phương án mà đêm qua lão vừa nghĩ ra. Những lúc
làm vườn như thế lão thấy ham mê và quên cả mệt. Nhiều bữa vợ con lão gọi về ăn
cơm lão cũng phải làm cố cho xong chỗ dở rồi mới chịu về. Nếu biết tính lão thế,
hoặc cứ lẳng lặng đợi chờ, hoặc cần thì cứ việc ăn trước đi thì không sao.
Nhưng nếu ra giọng khằn khò thì lão lại rất dễ nổi đóa. Chẳng đã có lần, trong
trường hợp tương tự, bà vợ lão bực dọc nói “ Làm lụng thì cũng phải có giờ có
giấc. Để chờ nguội cả cơm canh. Bảo mãi rồi mà sao ông vẫn không chừa được cái
tính ấy đi ?”. Thế là lão quát thượng lên ngay:
- Muốn nóng thì ăn trước đi, ai
bắt chờ ?
- Nhưng mà không ai ăn thế được
!
- Không ăn được thì câm đi, lằng
nhằng cái gì ?
- Tôi không câm !
Thế là lão sôi máu, lão vớ
luôn cái đài quẳng ra ngoài sân. Mọi người lúc ấy mới mắt tròn mắt dẹt. Chỉ có
anh nạn nhân nhà đài là tỏ ra không sợ vẫn cứ léo nhéo nói. Một lúc lâu sau vẫn
chẳng thấy ai ra nhặt vào, mà cái đài thì vẫn cứ “lắm mồm”. Lão bèn vớ luôn con
dao ra cứ nhè cái đài mà băm: “ Này thì léo nhéo này, léo nhéo này !”. Thế là
cái đài cũng câm bặt. Bà vợ lão chẳng rõ
là khinh hay nhẫn nhịn mà chẳng nói chẳng rằng. Nhưng cái mặt thì xị ra làm không khí
gia đình càng nặng nề, căng thẳng.
Mọi trưa thường cứ cơm nước
xong là lão lên giường nằm khểnh. Lão mở đài ra nghe hát dân ca rồi buồn
ngủ
lúc nào thì ngủ. Nhưng hôm nay không có tiếng đài nữa, lão thấy thiếu
vắng và
không sao ngủ được. Lão có thói quen nghe đài từ lâu rồi. Cứ vừa làm vừa
nghe, vừa nghỉ vừa nghe, thậm chí vừa nghĩ cũng vừa nghe. Bây giờ thiếu
tiếng
đài, lão thấy thiếu vắng và trống trải quá. Thế là lão lại lẳng lặng đạp
xe đạp đi mua một
chiếc đài khác. Thấy thế vợ con lão có vẻ khoái chí nhưng cũng chỉ dám
nhắt nhỉ
nhau rúc rích ở trong buồng. Lão cũng biết là vợ con lão đang cười thầm
về cái
tính điên điên khùng khùng của lão. Nhưng thấy thế tự nhiên lão cũng phì
cười… chả rõ là lây cười hay lão tự cười mình? Nhưng dù sao thì sau
những tiếng cười ấy
không khí trong nhà cũng nhẹ bớt đi.
Những năm ấy lão thấy lão
sao mà khỏe thế: ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc chưa thấy mệt. Lão nghĩ cứ cái đà
này lão có thể vẫn sẽ còn khỏe lâu. Người hàng xóm thấy lão làm việc nhiều thường
khuyên lão “Làm vừa vừa thôi không ốm lại chả bõ”. Tuy không phản ứng gì nhưng
lão không tin và không nghe. Lão nghĩ lao động chỉ có khỏe người ra chứ ốm người
làm sao được? Với lại mình làm do mình thích, chứ có ai bắt buộc gì đâu. Chẳng
hơn là đi tụ vạ ngồi lê đôi mách sinh lắm chuyện?
Nhưng có lẽ tuổi già, tuổi
già mới là một nguy cơ thực sự. Bởi một hôm, lão cũng chẳng mang vác nặng nề
gì, chỉ đơn giản cúi xuống bốc nắm thóc trong chum vứt ra sân cho gà ăn mà rồi
thấy “đánh nhằng” một cái chói ở ngang lưng. Thế là đau, đau lắm. Lão phải đi nằm.
Nằm yên thì không sao, nhưng cứ giở mình là lại đau. Thế nên mỗi lần muốn giở
mình lão cứ phải xoay xở thật rón rén. Vậy mà lão vẫn không thể nào tự ngồi dậy
được. Mỗi lần cần đi lại là vợ lão lại phải dìu lão đi. Thấy lão có vẻ đau nặng,
vợ lão định đưa lão đi nằm viện. Nhưng lão không chịu đi vì lão nghĩ sún lưng
là chuyện thường chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là tự khỏi. Lão đã thấy ối người bị như thế rồi
nhưng có phải đi viện đâu?
Lão nhớ lại ngày trước, ông
cụ thân sinh ra lão khi về già thỉnh thoảng cũng đau lưng. Mỗi lần bị đau,
ông cụ thường bảo lão ra bờ rào chặt một khúc xương rồng, gọt gai cứng đi, cho
vào bếp nướng lên thật nóng rồi gắp ra gói vào trong cái khăn tay hay quần
áo cũ. Ông cụ để gói xương rồng lên giường rồi nằm đè chỗ lưng đau lên chườm.
Những lúc ấy, ông cụ thường vừa khẽ rên đều đều vừa xuýt xoa kêu “Dễ chịu quá !
Dễ chịu quá!...”.
Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra
xương rồng? Thành thử vợ lão thường chỉ lấy dầu gió xoa bóp đấm lưng cho lão
thôi. Đến hàng tuần sau lão mới khỏi. Thấy buồn chân buồn tay lão lại bắt đầu sờ
sịt ra vườn. Đầu tiên còn gượng nhẹ làm thử. Cũng không thấy có triệu chứng tái phát, thế là lão lại
làm như thường, lại xúc đất, lại gánh nước…Nhưng rồi thỉnh thoảng bỗng nhiên
lão lại bị một lần như thế và chu kỳ ấy cứ tái phát mau dần. Nhưng lần gần đây
nhất thì lão đau quá. Không thể nào ngồi hoặc đứng được. Mọi việc ăn uống, vệ
sinh cá nhân đều phải thực hiện ở tư thế nằm. Lần này thì lão hoảng thật sự.
Lão lo không khéo cái lưng của lão đã hỏng hẳn rồi. Lão có thể sẽ
không đi lại được hoặc sẽ thành một lão gù. Thấy tình hình của lão có vẻ
nghiêm trọng, vợ lão mời bác sĩ đến nhà. Ông bác sĩ vừa hỏi vừa sờ ấn các đốt
sống của lão và bảo lão bị thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Đợt ấy, lão
phải tiêm mấy mũi vào lưng và uống cũng kha khá nhiều thuốc. Sau đợt điều trị tại
gia ấy, ông bác sĩ khuyên lão phải kiêng mang vác nặng, chịu khó đi bộ và tập
thể dục đều.
Từ lần ấy, lão không ngồi
lâu được nữa. Ngồi một lúc đứng lên là thấy đau và cưng cứng cái lưng. Phải lừa
lựa một lúc thì cái lưng mới thẳng lên được. Lão làm đủ cách để hòng cho cái
lưng của lão dẻo lại: nào lắc lưng, nào “suối nguồn tươi trẻ”, nhưng không hiểu
sao lão càng tập lại càng đau. Đầu tiên lão cũng nghĩ do chưa quen hoặc chưa đủ
độ để có hiệu quả. Nhưng tập mãi vẫn thấy đau. Có lẽ bây giờ chỉ có cách chườm
nóng là dễ chịu thôi…lão nghĩ vậy và bỗng nhớ tới những rặng cây xương rồng. Những rặng
cây xương rồng ba cạnh, hoa vàng, từ ngày nảo ngày nào lại tự nhiên hiện về ám ảnh
lão. Một thứ cây mà trước đây ở làng lão sao sẵn thế. Không nhà nào là không có
một bờ rào cây xương rồng. Nhất là ở phía đường cái trâu bò hay đi lại. Hàng
năm mọi nhà cứ phải phạt bớt đi. Nhựa trắng cứ chảy ra tong tong, mùi nồng nồng
xông ngay vào mũi. Lão nhớ nhất là rặng cây xương rồng nhà bà Lâm. Nó lâu năm
nên bên trên thì rườm rà chà chạnh. Nhưng phía dưới gốc già thì gai đã lì đi và
trống hoác. Thế là bọn lão hay rủ nhau chui vào vườn lấy trộm ổi xanh và lá dứa
ra ăn. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi người ta không còn trồng cây xương rồng làm bờ
rào nữa. Cảnh làng lão bây giờ khác lắm. Những con đường bê tông đã thay thế những
con đường lầy lội phân trâu, bờ xương rồng, bóng tre và bụi duối… Những dấu
tích của một thời nghèo khó nhưng nặng tình nặng nghĩa, thiết thao bao kỷ niệm
đã dần càng lùi xa…Bởi thế lão cũng không hy vọng gì gặp lại được rặng cây
xương rồng để dùng lại một bài thuốc dân gian chữa cái lưng hay đau cứng của lão.
Lão cũng đã đi tìm nhiều bài thuốc mới để
thay thế: nào chườm cám rang, nào chườm lá láng, nào gạch nung lá ngải… Nhưng
trong thâm tâm lão vẫn muốn được chườm bằng cây xương rồng nướng. Một bài thuốc
mà ngày xưa ông bố lão vẫn thường dùng.
Một hôm lão sang nhà hàng xóm chơi. Lúc đi, lão thấy một tốp bộ đội
đang tíu tít chặt cây, phát cỏ dọn vệ sinh giúp dân phố. Khi về lão thấy những
vạt cây xấu hổ hai bên đường, dưới lòng khe đã được phát sạch và kéo gọn
thành đống. Mắt lão bỗng dưng sáng lên khi thấy bên bờ khe hiện ra một cụm
cây xương rồng non tơ và mập mạp. Đúng là loài cây xương rồng ba cạnh, hoa
vàng, nhựa nồng trắng ngày xưa đây rồi. Tiếc là nó lại mọc ở mãi phía bên kia bờ
khe sâu và hoắm lão không thể xuống được. Lão đành đứng ở bên đường sung sướng
nhìn ngắm nó như ngắm nghía một người bạn cũ đã rất lâu không gặp.
20/12/2012
Đỗ Đình Tuân
Tre pheo thì đã xa rồi
Trả lờiXóaXương rồng xa nữa ; Buồn ơi là buồn
Con cò rồi cũng xa luôn
Còn những gì nữa sẽ "chuồn" khỏi ta ?