Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Chân dung một đời người

(Tiếp theo)

    Đỡ bát nước chè xanh sóng sánh mầu hổ phách từ tay bà hàng nước, Hân nới thêm cúc áo cổ, nắng khiếp thật. Đã một tuần nay đưa đội 202 huyện Tiền Hải đi đào chốt trên các ngọn núi phía Bắc của Hải Dương lập phòng tuyến kế hoạch chống Tầu, hôm nay mới xuống núi họp giao ban kết hợp với việc mua thực phẩm.
   Tựa vào chiếc cột quán, Hân lơ đãng nhìn dòng sông trong xanh trước mặt, điểm nhìn dừng lâu hơn ở cái bến lát đá lô sô có hàng cây rừng phủ bóng mát rượi kia. Cảnh thật đẹp cứ khêu gợi lòng trải rộng để nhớ, để nghĩ mà không nhở ra nổi khiến Hân buông tiếng thở dài.
    Rót thêm nước vào bát cho khách, bà cụ ý tứ - cái bến thật mát phải không chú?.
- Bến này là bến gì hở cụ?.
- Bến Phù Vân chú ạ.
    Phù Vân... Bến Phù Vân. Dòng trí nhớ giống như một dây câu kéo từ dưới nước lên những kỷ niệm đã bị thời gian bám rong rêu phủ kín...Trong hang đá ngày mưa thủa ấy...
... Vân nép sát vào người Hân- sau này anh có tìm em không?.
- Nhất định em ạ.
- Sau này nếu có lạc nhau, thì anh cứ về Phù Vân tìm em anh nhé.
   Anh sẽ đi tìm, nhất định anh sẽ đi tìm - Từ thị xã Hải Dương, đi đến Sao Đỏ, ngược lên phía Bắc, hỏi thăm bến Phù Vân - Phù Vân, tên hay nhỉ, cứ như tên con gái ấy. Tán dóc, nhớ đã này, anh đến Phù Vân, hỏi tên em hay tên bà cụ Bảo làm nghề bốc thuốc bắc. Mà thôi, để em đọc cho anh câu “ thần chú” này, anh sẽ không thể nào quên được – Thần chú à, em có phải là phù thủy đâu? Nhưng được rồi, em đọc thần chú đi.- Nhưng anh phải nhắm mắt lại cơ, thế, em đọc này:
Nhà Vân bên bến Phù Vân
Thương nhau xa mấy nên gần, hỡi ai?.

Hay quá- Em bịa ra để bạn bè nhớ khi đi tìm. Nào , anh đọc lại đi. đọc cho thuộc vào.
    ... Anh đã đọc thuộc câu thơ ấy. Nhưng ở đời, cái gì thuộc nhanh cũng dễ quên nhanh và anh đã quên. Không thể đổ lỗi tất cả cho chiến tranh với hàng ngàn sự việc phải nhớ, phải quên, cái chính anh biết và cũng là điều quan trọng nhất: Tình yêu trong anh chưa đủ mạnh, chưa đủ sâu sắc để găm chặt câu thơ ấy trong lòng.
    Sau đại thắng mùa xuân năm 75 là đợt ra quân ồ ạt, sức khỏe yếu, Hân cũng nằm trong diện đó. Vì thiếu hơn một tháng chưa đủ 5 năm tuổi quân, Hân không được phục viên mà ra quân ở diện xuất ngũ với tiêu chuẩn 73 đồng cộng thêm 30 kg tem phiếu, vừa đủ nộp kho lương thực lấy một tháng gạo ăn.
    Bố mẹ đã mất. Căn nhà ba gian ở quê như rộng thêm ra khi đứa em gái lấy chồng xa xóm, cuộc sống mới có nhiều điều chưa thể quen, những va chạm nhỏ nhặt trong miếng cơm manh áo, những mâu thuẫn để lôi kéo bè cánh làng trên xóm dưới đã làm uể oải từng nhát xẻng mà Hân đang tận lực súc vào cuộc sống ngồn ngộn. Nhận trách nhiệm xã đội phó, dẫn đội 202 đi đào chốt và được gặp lại Vân.
...Rồi họ sẽ lấy nhau chứ gì? Chắc chắn là thế. Chỉ có điều khác là Hân về Tiền Hải giao ba gian nhà cho đứa en gái, cắt hộ khẩu để lập nghiệp cùng Vân ở Chí Linh.

(còn nữa)

Làng Mo 9/2012
Nguyễn Tô Quang

1 nhận xét: