Chẳng ít đâu
(Họa nguyên vận bài “Chẳng nhiều đâu” của Thanh Dạ)
Hai mặt không nhìn chẳng ngó nhau
Không tai không mũi lại không đầu
Tha hồ xỉ vả mà không nhục
Thoải mái băm vằm cũng chẳng đau
Thịt cá hay rây nên kiến đậu
Mỡ màng thường dính khiến ruồi bâu
Xưa nay vẫn gọi
phường tham bỉ
“Mặt thớt” trên đời chẳng ít đâu.
18/12/2012
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét