Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

 

Cụ Bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1913 là thân mẫu của ông Nguyễn văn Nhã, do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 20giờ 45phút, ngày 31/12/2012 (tức ngày 19 tháng mười một năm Nhâm Thìn  tại tư gia, hưởng thượng thọ 100 tuổi.
Lễ viếng bắt đầu lúc 12giờ30 
ngày 01/01/2013, tại nhà riêng: Phường Văn An, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
Lễ Di quan bắt đầu từ 7 giờ, ngày 02/01/2013.
Thay mặt tất cả  thành viên của xóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI xin gửi đến ông Nguyễn Văn Nhã cùng tang quyến lời chia buồn chân thành nhất.

TM/BQT WEBLOG
Nguyễn Tô Hà

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm 2013 đã đến, Triancuocdoi xin kính chúc các thành viên và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong năm mới.

GIAO THỪA

Mùa đông lạnh giá sẽ qua
Xuân tươi sẽ đến cùng ta phút này
Long lanh sương rắc ngọn cây
Qua giao thừa nắng mới ngày bừng lên

Giao thừa đối ẩm cùng em
Phút giây đầm ấm lời tim rộn ràng
Đêm xuân trời đất âm vang
Tiếng cười rộn rã đường làng quê tôi

Pháo hoa bùng nở xa xôi
Không gian ngan ngát hương trời hương xuân
Bên mâm rượu tế ngoài sân
Tôi giao thừa với cố nhân đất trời

Ngày mai rồi sẽ qua thôi
Giao thừa, tôi lại cùng tôi…giao thừa.
                 Nhân Hưng, ngày 30-12-2012
                             Tạ Anh Ngôi

Thơ “văng mạng”




Làm thơ “văng mạng” để gây vui
Chẳng thiệt riêng ai chẳng thiệt đời
Thư thả anh xem anh nhoẻn miệng
Vội vàng ả đọc ả tòe môi
Không mua danh tiếng toàn mua việc
Chẳng bán văn chương chỉ “bán giời…”
Khoác lác dăm câu cho đã miệng
Làm thơ “văng mạng” để lan vui.
31/12/2012
Đỗ Đình Tuân

Chúng tôi đã sẵn sàng

( Những bài thơ viết trong chiến tranh) 

Chúng tôi đã sẵn sàng
Như những mũi tên
                    -  gọn gàng trên bệ phóng
Chỉ cần bấm nhẹ là đi
Không phút đắn đo, hay đòi hỏi điều gì
Chúng tôi đi, theo lời trong tim gọi
Chúng tôi đi, bởi cần phải tới
Mỗi một ngôi nhà,
                       đều giục bước chúng tôi đi.

                                                    Nguyễn Xuân Hiểu

TỰ SỰ

Bốn mươi năm trước tớ hai ba
Thích được làm thơ, thích xướng ca
Đời lính xông pha nơi chiến tuyến
Cuộc tình sương gió chốn phong ba
Công lao góp chút vào toàn thắng
Tình nghĩa xây thành một đóa hoa
Tuổi trẻ có thật nhiều ước muốn
Đến già càng thấm lúc xông pha.
 
VN

Xóm TriAn thêm một niềm vui

Chúc mừng anh Sử đón dâu mới!

Bạc tóc với món tiền gửi ngân hàng chờ ngày cưới vợ cho con trai!             

Đoàn xe đón dâu

Chia sẻ niềm hạnh phúc

Con của bố Sử thật oách bên người vợ mang quốc tịch Đức
Niềm vui hai thông gia
      31/12/2012
         NTQ        

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Chân dung một đời người

(tiếp theo và hết)
  Mười năm cuộc sống vợ chồng hương đậm lửa nồng, hạnh phúc dù chưa viên mãn nhưng Vân không hề hối tiếc... Giá như có một đứa con!
  Sau nhiều lần khám đi khám lại, biết trục trặc ấy ở phía Hân, cô bác sỹ nửa đùa nửa thật: Nghe nói ngay đến cả vùng cao vẫn có những phiên chợ tình dành cho lứa đôi tìm lại nhau... chị lại đằm thắm thế kia... cá vào ao ai nhà ấy được.
  Câu nói bâng quơ của cô bác sỹ không phải không khơi dậy sự liều lĩnh với nỗi khát khao được làm mẹ trong Vân. Cái ước ao dù chỉ một lần được đau cái đau của một lần sinh nở, được hít hà cái mùi khai nồng tã lót cứ ngày một dâng đầy trong Vân với nỗi niềm riêng không thể diễn đạt bằng lời.
  Thương và hiểu vợ. Nhiều đêm Hân đưa tay lau dòng nước mắt cho Vân trong im lặng, cố đẩy ngược nỗi buồn vào tận đáy lòng. Không một tiếng thở dài, không một lời ca thán. Vân biết anh để quyền quyết định làm mẹ ấy tùy ở trong Vân.
 Như bao người ra quân đợt ấy, Hân không có chế độ gì, năm năm quân ngũ chỉ là cái chớp mắt của một đời người nhưng nó đã để lại trong anh nhiều di chứng, những trận sốt nhớ rừng dai dẳng, những cơn thở khò khè do phổi yếu và có thể cả nỗi buồn không thể chia sẻ đã làm Hân kiệt sức, mất ngủ triền miên. Thương chồng yếu, Vân quyết định gom tiền mua nhà ngoài phố, cùng Hân mở lại hiệu thuốc bắc gia truyền.
 Cuộc sống mới, Vân có đồng ra đồng vào, Hân cũng có điều kiện dù chỉ là thơm thảo để gúp đỡ bạn bè. Tất cả tốt đẹp, tất cả tưởng đều êm ả thuận dòng nếu như Vân không nhờ vả kiếm cái giấy đi giám định thương tật với ý đồ chạy chọt cho cho chồng được hưởng chế độ nạn nhân nhiễm chất độc mầu da cam.
  Hân nhổ đánh toách một cái vào mảnh giấy báo đi giám định mất gần triệu đồng mới có, Vân tròn mắt nhìn chồng, nỗi ấm ức được ngọn gió giận hờn bùng phát. Đã có những chì chiết lời qua tiếng lại, chạn bát đã xô tránh sao khỏi sự đổ vỡ, “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mỗi ngày thêm  một giọt làm nước tràn ly. Hân viết đơn ra tòa xin ly dị vợ với lý do: “Không chịu nổi cô ta” và khẳng định: Nếu được ly hôn, không cần tòa can thiệp về tài sản, tất cả...thuộc về Vân.
  Sau hai ba lần hòa giải không thành, tòa cho ly hôn. Hạnh phúc vợ chồng được xây đắp bằng những kỷ niệm đẹp như trong tiểu thuyết tan vỡ với một kết cục buồn. Thế mới biết, tình yêu có thể dung nạp, hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống vợ chồng để vượt qua những khó khăn cơm áo đời thường nhưng nó không thể tồn tại trong hai cách sống hay nói đúng hơn là hai quan niệm sống với cái nhìn khác dấu.
  Có thể muốn trốn tránh cảnh vật dễ gợi nhớ những kỷ niện buồn. Vân bán nhà, nhờ chị Bí thư thôn bí mật giữ giùm một sổ tiết kiệm dành cho Hân, vào thành phố HCM cùng với đứa cháu con cậu ruột mở “Vân Bắc Đường”  làm nghề thuốc bắc. Sau này nghe nói phát đạt lắm.
  Vác ba lô về căn nhà một gian mới làm trong góc vườn của một bà gái hóa. Tỉnh bơ nhũng điều dị nghị, những câu bông đùa khi bà gái hóa kia cứ “xồn xồn”: Vườn rộng, tặng anh ấy thước đất, đi qua đi lại... cho có hơi hướng đàn ông...
  Một thân một mình. Đáng kiếp - đối với Hân thế là quá đủ.
 Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mười năm... hai mươi năm đã biến anh Hân ngày xưa thành bác Hân rồi ông Hân với cái bóng siêu vẹo ngả nghiêng trên đường làng. Lúc lên cơn lảm nhảm, mọi người đều tránh xa y như tránh xa nốt ghẻ đang muốn gãi. Tránh xa y, không hẳn mọi người đều ghét y, họ chỉ tránh xa nỗi đau của một con người được sống mà không ra sống, hay đơn giản hơn là tránh xa cái điều mà y đang hận đang chửi. Chửi chung cả mọi người, mình nghe chút xíu mà gây lộn với y hóa ra hắn đang chửi riêng mình sao, ấy vậy nên cứ nghe và im lặng. Chẳng ai dây với hắn.
 Người lạ mới gặp thường chỉ ậm ừ trong cách xưng hô với Hân cho phải phép trong giao tiếp. Trọng Hân một phần, sợ y cũng không ít. Không ám chỉ ai, những câu nói không đầu không đuôi của y đã làm nhiều kẻ xung quanh giật thót mình như bị kim châm vào gan bàn chân, da mặt dày mấy cũng nổi da gà giống như khi bị cật nứa miết vào răng dù chỉ là nhè nhẹ. Con người y từ lời nói đến hình hài cái gì cũng trái khoáy, với cái thân teo tóp, vẹo vọ thường đi đôi với bộ áo quần xộc xệch cũng là điều dễ hiểu, dễ chấp nhận. Ở Hân lại không, cái áo thu đông bộ đội phẳng phiu, thơm mùi nắng như cãi nhau với cái quần cộc nhiều túi, nhiều dây, bạ đâu cũng miết đũng xuống ngồi. Con người vô sản như y: Là đông nhất, được ít nhất, thiệt nhiều nhất mà Đảng đã chọn làm nòng cốt thì không cần câu nệ chỗ ngồi. Trong thơ ca, y đã nhiều lần tung tẩy cái thú vui được chia sẻ, được tặng thơ với nét chữ rất đẹp viết trên những tờ giấy thủng bụng xé ra từ vở tập
             Cũng đành nợ một ân tình
             Xoạc chân lỡ bước giật mình vì thơ
             ... Đêm trường nửa tỉnh nửa say
                Bên thời tóc rối bên vay hận sầu...
 Tả tình đồng chí chốn quan trường:
             Hai người công tác với nhau
             Người tốt vào cũi người gian quan trường
Tả về cuộc sống:
             Cuộc sống ơi
             Đẫm màu nỗi nhớ
             Ngược xuôi như dòng sông
             Chở mặt trời sớm
                             đỏ lòm mầu nắng
             Chở vầng trăng chiều
                              lạnh giá
              Chở yêu thương
                             đứt đoạn hững hờ...
  Đọc những vần thơ điên điên khùng khùng, có người bảo y bị nghiệp chướng đến nơi rồi. Và đúng vậy, y đã bị đồng chí Bí thư xã gọi ra Ủy ban. Dằn mạnh tờ giấy xuống bàn: Thơ thẩn gì đây? “... Đảng ta nay đã già rồi / Chia thành hai phái dân thời khổ đau”. Lại còn ký cả tên Nguyễn Tường Hận nữa chứ .
 Dù không được mời ngồi, y vẫn thản nhiên ngồi xuống cái ghế băng vốn dành riêng cho người bị gọi đến để cảnh cáo. Đối với y, cái ghế của người vô sản không nên tự chọn. Hai hốc mắt như sâu thêm bởi các vết nhăn rúm như chân chim dãn ra, lấp lánh: Chẳng thấy sai cái gì sốt, chú đừng vén quần mà lội vào thơ như thế, cái “Già” ở đây không phải là già yếu, phải hiểu là già dặn, là từng trải, câu sau tôi có nói chia thành hai Đảng đâu mà chú lo, chỉ là chia thành hai phái tốt xấu, hai phái cơ hội và lập trường kiên định theo ý đồng chí tổng Bí thư Đảng:“Một bộ phận trong Đảng bị biến chất thoái hóa” thôi mà. Dấu“ nặng” trong chữ Hận là bút danh người đời chấm giúp vào chứ tôi chối cũng chả được.
  Ngừng một lát như để kiểm nghiệm người đối diện có biết thưởng thức cái vị ngọt sau cái đắng chát của chè mà y vừa “ pha” hay không? Giọng trầm xuống: - Là người chịu trách nhiệm cao nhất xã, hơn ai hết, chú hiểu  những người chỉ hô khẩu hiệu to, không dám kề vai gánh vác công việc vì sợ trầy vai bẩn áo lại là những người có lý lịch sáng quắc như gương, loại người này không giúp ích gì cho dân cho Đảng. Ví như hai người cùng đi một hướng trên một con đường, người mang nặng hành trang phải bước gấp hơn cho khỏi tụt hậu nên dễ vấp ngã, mà đã ngã, đầu tóc, quần áo dễ vấy bẩn so với kẻ hành lý tồng tềnh luôn tìm được chỗ đặt chân an toàn, êm ái. Hai loại người này, nếu đồng hành, chú chọn ai?.
 Họ đã nói với nhau những gì sau đó. Không ai biết được vì y không kể lại. Chỉ biết rằng sau đận ấy, y không còn chửi đời và ít hận mình hơn. Trong hình hài tả tơi ấy, đã có tính cách “Anh Hân” của ngày xưa.
... Ngôi nhà hoang lạnh mấy chục năm được quét lại vôi ve như bừng sáng lên trong ánh điện và tiếng chào hỏi của các chi hội trong làng mấy ngày nay đến thăm Hân, một nhà bạt mới dựng ngoài sân làm nơi tiếp khách, bà gái hóa “ cho mượn đất” luôn có mặt. Cũng rót nước, mời ngồi, trả lời thay Hân hàng trăm câu hỏi thăm của mọi người. Dạn hơn “Bà gái hóa” một tý, rụt rè hơn bà chủ nhà một tý, rất vừa. Tiếng nói, tiếng cười hồ hởi không giống cái không khí trầm lắng khi đi thăm người ốm thường thấy. Mọi người vui là phải, ngoài cái tình làng xóm lúc tắt lửa tối đèn, họ đã tìm được “Anh Hân” của họ ngày xưa, anh Hân hay lam hay làm, luôn hết mình vì mọi người...
 Không biết ai báo tin, Vân biết và Vân đã về. Khi chếc xe con từ từ dừng bánh, cánh cửa bật mở, Vân cúi đầu chào mọi người bước vào nhà, khuỵu người, đổ ập mái tóc chớm bạc nhưng còn rất dày và óng ả vào ngực Hân nức nở: Em đã bay về với anh đây, Hân ơi!
 Cái tiếng gọi trong hang đá ngày nào lặp lại, nhưng nó không âm vang ràn rạt mà trầm xuống bởi cộng hưởng nhiều tiếng xụt xịt, nức nở ở xung quanh khiến tiếng gọi cứ đặc quánh lại, ứ đầy tiếc thương cho một số phận, tiếc thương cho một đời người.
           
                                                                                   Trọng đông 2012
                                                                                   Nguyễn Tô Quang

Hãy rèn

(NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TRONG CHIẾN TRANH)
Ta hãy rèn cho đôi vai thành sắt
Cho đôi chân rắn chắc như đồng
Cho đôi tay như thép đã nung
Và rèn theo khí phách anh hùng

Dù vượt núi băng sông không quản
Ta hãy rèn cho mắt ta ngời sáng
Cho trí trai xứng đáng tuổi thanh xuân
Cho đến khi Tổ quốc - Đảng cần
Ta sẵn có tinh thần quyết chiến.

                                    Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

CÁI NGHÈO


Cái nghèo làm nguội lạnh
Bếp tro đêm giao thừa
Đắng hơn lá ngón đỏ
Chát hơn trái sung xanh
Thiêu đốt đời như lửa.
Bao nhiêu mùa xuân qua
Cây đời từng thay lá
Cái nghèo, sao không tàn úa
Rụng vào trong cõi xa xăm ?


Nha Trang 1988
Nguyễn Chính

Em

 Tặng S T D


 

 Em là em của riêng tôi
Vắng em sống giữa đất trời bằng không
Sinh ra là gái nhà nông
Một đời chỉ biết yêu chồng thương con
Thủy chung một tấm lòng son
Nghĩa tình thơm thảo cháu con cậy nhờ.

                                        NGUYỄN QUANG THÁI

Ngày rày năm xưa

                                     Đám cưới của bọn tôi

          Chúng tôi đến với nhau sau bao nhiêu đau buồn. Chúng tôi đã thật sự là của nhau. Mấy hôm trước tôi không hề chợp mắt. Dù quyết định tôi vẫn bâng khuâng lạ lùng. Sáng nay tôi ở trong tâm trạng thật buồn cười: Vừa rất mong anh đến đón, tôi cũng lại hơi hốt hoảng khi anh đến. Tôi lạnh lùng trước anh và lên lớp tiết cuối cùng của đời giáo viên. Vào lớp viết xong đề kiểm tra chất lượng, tôi chợt rùng mình đánh rơi viên phấn. Một nỗi buồn ào đến lòng tôi. Thế là vĩnh biệt bục giảng ư? Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi vẫn đang rất yêu nghề, rất say những bài giảng văn mà tôi hằng gắn bó. Thế mà từ nay tất cả những cái đó không bao giờ trở lại với tôi nữa sao? Có thể nào lại như vậy. Cứ trong tâm trạng đó tôi đứng như chôn chân trên bục giảng cho đến hết giờ. Năm mươi phút, vừa dài lạ lùng vừa ngắn đến ngỡ ngàng, bởi đầu óc tôi căng thẳng, trái tim tôi bồi hồi thổn thức.
          Nộp bài xong tôi về, nhưng không vào phòng mà đón bế bé Phương Sơn. Việc làm này của tôi là để che đi một nỗi niềm khó tả đang diễn ra trong tôi, thế nhưng cũng làm anh hốt hoảng đấy. Anh tưởng tôi thay đổi quyết định rồi mà.
          Anh Chiêu vào chơi, rồi anh Bính, anh Lệ, anh Ly và hầu hết bọn con gái nữa chứ. Tôi khóc quá nhiều. Chẳng hiểu vì sao tôi lại khóc như vậy nữa. Cuối cùng chúng tôi cùng đi nộp đơn xin thôi việc để ra đi. Tôi vẫn khóc hoài.
          Đám cưới của bọn tôi thật đơn giản, thật đặc biệt và cũng vô cùng cảm động. Chỉ có 4 người dự suốt đám cưới đó (kể cả hai chúng tôi). Bữa cơm thật là thường: chỉ có mấy quả trứng tráng, mấy nhân lạc rang, một bát canh cà chua. Chúng tôi và Dung, Lan hình như ăn hơi nặng nề và không ai cảm thấy ngon. Vài người vào ăn lạc và bánh đa cùng chúng tôi. Đến lúc ăn mía thì đông hơn và vui hơn. Tôi thầm cảm ơn các em rất nhiều. Sự có mặt của các em đã làm cho tôi không phải khóc nữa và đỡ tủi thân hơn.
          Chúng tôi ra đi. Một bọn con gái tiễn chân. Chỉ có Dung và Lan tiễn tôi đến cổng. Tôi lên xe, còn nghe tiếng Lan gọi với theo:
          -Anh Tuân ơi đừng làm khổ chị Thu nhé!
          Cám ơn Lan đã nói ra cái điều kỳ ngộ và đáng yêu ấy. Tôi hiểu như thế là Lan rất thương tôi, bởi Lan rất lo tôi khổ hơn. Tôi muốn nói để Lan yên tâm hơn nhưng không dám. Tôi nhắc anh, anh nói với lại:
          -Không bao giờ anh làm khổ Thu đâu.
          Tiến(tên một em học sinh) đưa chúng tôi đến tận đò Nuồi. Tôi giục Tiến mới quay về
          Qua đò Nuồi, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi.. Tôi không buồn không lo nữa, mà cũng chẳng nghĩ rằng từ đây tôi là vợ của anh. Tôi chỉ cảm thấy như bao nhiêu lần  chúng tôi vẫn đi chơi với nhau vậy thôi.
         Về đến nhà chị Hòa, trời đã mờ tối. Chúng tôi ăn cơm cùng với gia đình. Anh dọn phòng, đặt một nải chuối và thắp mấy nén hương. Lúc đó tôi mới thấy thẫn thờ cả người. Căn phòng thật giống một nhà kho, mặc dù anh đã cố gắng thu dọn cho gọn lại chút ít.
          Tối đầu tiên, tôi cảm thấy mình bơ vơ vì mọi người đều đi ngủ cả. Anh thì đã vào phòng từ lâu rồi. Không muốn để mọi người nhắc, tôi chạy ra sân. Rất may anh ra đón tôi vào. Anh thì thầm bên tai tôi; “Anh hàm ơn em rất nhiều”. Tôi thức suốt đêm còn anh mệt quá có ngủ thiếp đi độ một tiếng. Đêm đó chúng tôi nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Tôi càng thấy tin yêu và gắn bó với anh hơn. 
           (Theo Nhật ký Vũ Thị Song Thu 24/12/1982 tức ngày 10/11/Nhâm Tuất)

24/12/2012
Đỗ Đình Tuân

Thú đi bộ

Dày nâu, mũ trắng, áo màu thao
Đi bộ, ta lên đỉnh núi cao 
Vụng dại, lại vào nơi vắng vẻ 
Khôn ngoan lạc giữa chốn lao xao 
Mùa hè hái sim, thu ăn vải
Xuân ngắm hoa hồng, đông ngắm sao 
Thanh thản tâm tình,lòng tĩnh lặng 
Đôi bài tháng tháng nhẩn thơ bao 

VN

Những bài thơ viết trong chiến tranh

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiệp định đình chiến cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam được ký kết. Tôi xin lần lượt gửi đến các Anh - Chị trong "HỘI XÓM" của ta một số bài thơ do tôi viết trên đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà tôi may mắn được tham dự. Do thơ viết đã lâu và khi "Tay nghề" lúc đó còn rất non nên tôi xin được lượng thứ trước:


SỐNG VÀ CHẾT
(Viết sau khi đọc xong tác phẩm: Thép đã tôi thế đấy)
Sống và chết, sống vẫn là trên hết
Đời người ta chỉ sống có một lần
Nếu bình thường thì được sáu mươi xuân
Rồi cũng chết như muôn người đều chết.

Sống và chết, sống vẫn là trên hết
Nhưng phải sống sao cho trọn kiếp người
Để muôn đời và mãi mãi không thôi
Đời đừng bảo rằng ta không biết sống.

                                              Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

NHẬT BẢN VỀ ĐÊM VÀ KYOTO MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM.

  Christmas Comments
































 
 

Mời xem vài hình Kyoto trong tuyết .

alt

alt

alt

alt

alt

alt 
Còn một ít mùa Thu.

alt

alt

alt
 

Lạc vào chốn bồng lai của sắc tím hồng


Sự đa dạng sắc màu của thiên nhiên không chỉ tạo ra vẻ trẻ trung tươi mát của màu lục, vẻ hiền hòa thanh bình của màu xanh hay vẻ rực rỡ nồng nàn của màu đỏ. Sắc tím đậm chất thơ cũng khắc họa lên những bức tranh thiên nhiên đẹp như trên thiên đường hay trong truyện cổ tích.

Một màu tím ngát trải dài ở một khu vườn Nhật Bản, khung cảnh đẹp như trên thiên đường

Cực quang tím hồng - một trong những hiện tượng thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới

Một khoảnh khắc hoàng hôn rực trong sắc tím

Một con đường đan kết bằng hoa tím, nơi tổ chức đám cưới lý tưởng cho những cặp tình nhân

Cánh đồng hoa tím trải dài đến tận chân trời

Sắc tím hồng nhạt của hoa sakura luôn được xem là nét đẹp tình tứ nhất vào mùa xuân

Với sắc tím hồng đậm, sakura vẫn khiến khung cảnh thơ mộng và diễm lệ như thế này

Một góc yên bình và vẫn đầy chất thơ

Chiếc cầu Moss Bridges tại Ireland khi trải lên tấm thảm tím hồng đẹp như chốn bồng lai

Một thác nước trong hang động ở Chattanooga, Tennessee

Thử tưởng tượng một ngày bạn được chèo thuyền thăm đảo Skye ở Scotland, bạn sẽ choáng ngợp trong sắc tím hùng vĩ này

Một góc nên thơ khác ở xứ sở Phù Tang

Con đường trải hoa tím hồng đi vào xứ sở thần tiên

Màu tím hoa Fuji ở Nhật Bản đẹp đến mức làm xao lòng du khách

Màu tím nhẹ phủ lên trên ngôi nhà và chiếc cầu, tạo ra một khung cảnh chỉ có trong cổ tích.