Đầu xuân ông gặng hỏi bà
Tôi suýt bảy chục hẳn là cạn xuân?
Bà rằng : tuổi tác đâu cần
Ông say thơ phú, tuổi xuân còn dài
Ông rằng : bà phán rất tài
Vui cùng thơ phú, lộc tài thăng hoa
Tiếp theo ý kiến của bà
Đầu xuân nhập hội cùng ra tranh tài
Sẵn đây một đoạn thơ hài
Ông nghe phê phán đúng sai chỗ nào
Trong mơ nước biển dâng cao
Sóng thần xô đẩy ầm ào rất to
Gọi ông, ông vẫn ngáy khò
Vần cũng chẳng dậy nỗi lo bàng hoàng
Bỗng nhiên nhà cửa tan hoang
Giật mình ông mới ôm choàng lấy tôi
Giấc mơ khi đã tàn rồi
Thấy ông vẫn cứ vì tôi trong lòng
Nghe bà đọc đoạn thơ xong
Ông thấy hài lòng khen có ý hay
Rằng: băn khoăn một điều này
Tôi, bà đã mấy năm nay riêng giường
Bà rằng điều ấy bình thường
Nhà thơ đôi lúc phải cường điệu ra
Nếu một cộng hai thành ba
Đâu còn thơ nữa chỉ là toán thôi
Ông rằng : tôi chịu bà rồi
Hội thơ bà nhập để tôi đi cùng
Bùi Trác Trường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét