Hôm nay, dự buổi gặp mặt kỉ niệm 31 năm ra trường của lớp
chủ nhiệm cuối cùng, tôi có mang theo máy ảnh định chụp vài kiểu làm kỉ niệm. Vậy
mà khi đưa ảnh lên blog cá nhân xong, bao nhiêu kỉ niệm với các trò chợt ùa về
khiến tôi lập tức muốn ghi lại những cảm xúc không mạch lạc, rất xáo trộn nhưng
lại vô cùng nồng nàn thân thiết này.
Có lẽ là số phận chăng, mà trong cuộc đời dạy học phổ thông
ngắn ngủi của tôi, hai lần làm chủ nhiệm thì cả hai lần đều không được theo lớp
đến hết khóa. Lần một, khi học sinh hết lớp 9 ( tương đương với lớp 11) hiện
nay thì tôi phải bàn giao cho người khác để quay lại tiếp nhận một lớp chọn văn
của nhà trường. Những tưởng lần này cô trò chúng tôi sẽ kề vai sát cánh, chung
lưng đấu cật đến cùng. Nào ngờ, trò mới học gần
hết lớp chín thì cô đã gặp phải một vụ “ Oa- tơ – ghết về tình yêu” nên
bị điều chuyển sang trường Ninh Thanh I mãi tận huyện Ninh Giang xa xôi. Cả đời
tôi, tôi sẽ không thể quên buổi chia tay đẫm nước mắt ấy. Cô và trò chẳng ai
nói một lời nào. Chỉ khóc thôi !
Sau buổi chia tay đó,
tôi có ghi vào nhật kí cá nhân :
Xa rồi ! Ơi lớp 9D
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm.
Lại nhớ, cách đây khoảng sáu, bảy năm gì đó, khi lần đầu
tiên lớp tổ chức gặp mặt sau 25 năm ra trường, chúng mời tôi tới dự. Lúc đó, em
Nguyễn Thị Dung làm trưởng ban liên lạc của lớp. Sau khi tuyên bố lý do, em nói
rằng: “ Cuộc đời học sinh của chúng em có rất nhiều các thầy các cô nhưng chúng
em đã cùng nhau thống nhất chọn mời cô là chỗ dựa tinh thần cho tổ chức lớp thời
cấp 3 . Mong cô luôn theo dõi, động
viên, nhắc nhở chúng em trong cuộc sống từ nay về sau và mong cô năm nào cũng
tham dự cuộc gặp mặt của lớp để chúng em thêm vui vẻ và tự tin hơn”. Rồi em mời
tôi phát biểu ý kiến.
Nghe vậy, tôi thật sự bối rối. Các em tin yêu, kì vọng vào
tôi nhiều đến như vậy ư? Tôi có giúp gì được các em đâu. Thậm chí cuộc sống của
riêng tôi, tôi cũng chưa lo trọn vẹn kia mà. Tôi đứng lên phát biểu mà thực
tình là tâm sự với các em và nói với chính lòng mình. Tôi xin lỗi các em vì tôi
đã không thể theo các em đến hết ba năm học cấp 3, tôi luôn nghĩ rằng nếu lớp
mình có ai đó chưa thành đạt là lỗi của tôi. Tôi chỉ mong các em dù ở cương vị
nào cũng là một con người tử tế. Tôi muốn làm một thành viên của lớp và muốn
các em thật sự coi tôi là bạn để cùng sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống ngay
từ giờ phút này.
Thế rồi cuộc gặp mặt lần ấy đã đúng là một buổi tâm tình thật
sự. Các em cứ thế nói lên cảm xúc của mình về lớp cũ. Em thì bảo rằng sau khi
cô chuyển trường chúng em cứ có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Em lại bảo sau đó
em chán học lắm. Em khác thì nói hình như có thầy cô còn ghét lớp mình ấy nhỉ? Một
em khác thêm vào, ghét là phải vì hồi đó lớp mình cứ như gà lạc mẹ ấy, tan tác
rã rời có ai chịu học đâu…Thấy thế, tôi càng ân hận và hình như sắp bật khóc.
Các
em nháy nhau rồi chuyển đề tài sang tâm sự chuyện gia
đình hiện nay của mình và bàn luận luôn cả về chuyện tình yêu của cô nữa
mới chết chứ. Tôi cứ nghĩ là chúng sẽ phê phán tôi, nào ngờ chúng lại
bầy tỏ niềm cảm phục về mối tình oan nghiệt và đầy ngang trái của tôi
mới lạ chứ. Có em còn nói xanh rờn rằng: Chẳng phải bây giờ mới đủ lớn
để hiểu đâu, ngay ngày đó, dù rất nhiều người phê phán cô nhưng chúng em
vẫn rất trân trọng và ngưỡng mộ tình yêu của thầy cô. Có em còn cho rằng
tình yêu của thầy cô đẹp và lãng mạn như trong tiểu thuyết ấy. Thậm chí
có em còn bảo nhất định sẽ viết về chuyện tình đó. Tôi xúc động quá,
chỉ biết cám ơn các em về những cảm thông và sẻ chia đó.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào nay đã có nhều người trở thành ông ngoại, bà nội, đầu đã hai thứ tóc cả rồi. Có những em đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo hoặc vì tai nạn nào đó. Có em cuộc sống khá suôn sẻ, có em lại lận đận gian nan cả trong đời tư lẫn trong công việc. Nhưng rất mừng vì các em đều cố gắng vượt lên chính mình để sống tốt hơn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào nay đã có nhều người trở thành ông ngoại, bà nội, đầu đã hai thứ tóc cả rồi. Có những em đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh hiểm nghèo hoặc vì tai nạn nào đó. Có em cuộc sống khá suôn sẻ, có em lại lận đận gian nan cả trong đời tư lẫn trong công việc. Nhưng rất mừng vì các em đều cố gắng vượt lên chính mình để sống tốt hơn.
Từ độ ấy, mỗi năm các em đều tổ chức gặp mặt nhau vào chủ
nhật cuối cùng của tháng ba. Năm nào cũng rất vui vẻ nhộn nhịp. Có những em ở tận
bên Đức rồi ở miền Nam
hoặc Thái Nguyên mà đều tham gia đầy đủ.
Chung
vui cùng các em, tôi mới biết rằng các trò của mình
ngày đó cũng ghê gớm ra phết chứ chẳng phải bé bỏng ngu ngơ như thời
đang dạy
mình nghĩ về chúng đâu. Thì đấy, hôm nay chúng chẳng kể vanh vách rằng
bấy giờ
chúng đã trồng cây si về nhau như thế nào là gì. Hóa ra lớp mình cũng
nhiều tên
thích nhau ra trò đấy chứ. Nhưng đúng là tình yêu thủa học trò thật ngây
thơ,
trong sáng. Như cậu P đấy quá yêu A nhưng cũng chỉ dám vào nhổ lạc giúp
để được
nhìn cho đỡ nhớ trong kì nghỉ hè. Còn H yêu H vì bạn ở thị trấn làm gì
có việc
để đến làm giúp nên tối nào cũng đến chơi dù chẳng biết nói chi. Hay C
yêu N
thì lại vì thấy bạn đẹp quá nên chỉ dám nhìn trộm thôi không dám ngỏ lời
vì sợ
bị từ chối. Lại còn C thích T lắm mà khi đèo nhau đi thăm nhà bạn, gặp
cơn mưa bất chợt, áo T mỏng dính bết vào cũng khiến C vừa thích vừa
ngượng ngùng, bối rối đến run cả người lên không thể tả được để rồi đến
tận bây giờ nhiều lúc cái hình ảnh và cảm xúc ngày ấy vẫn trở về nguyên
vẹn v…v…Bây giờ thì các chàng bạo dạn lắm. Thú tội hết. Còn các nàng
cũng chẳng vừa. Khi C thổ lộ điều thầm kín ngày xưa của mình thì N cũng
nổ
luôn:
- Ngày xưa mi thích ta thế bây giờ còn thích không?
- Bây giờ không những thích mà còn rất thèm nữa cơ
Mấy cô cậu khác nhao nhao xen vào :
-
Đấy
C nói vậy, ý N thế nào?
-
N
chỉ đỏ mặt lên và cười chứ biết nói sao.
Một nữ quái của lớp đề nghị:
-
Thôi
mỗi năm mới gặp nhau một ngày ai thủa trước thích nhau giờ cứ việc khuấy cho đục
lầm lên rồi về nhà lại trong veo ngay ấy mà.
-
Tất
cả đều cười vui có vẻ tán thưởng. Tuy nhiên sau đó bọn chúng lại bảo nhau rằng:
-
Nói
cho vui vậy thôi, mình phải giữ tình cảm trong sạch thì hội lớp mới bền và vui
được chứ. Đúng không? Ai nhất trí thì cạn ly
-
Tất
cả đều nâng ly lên và đồng thanh hô: Một, hai, ba zô; Một, hai, ba uống!
Tiệc
rượu kết thúc,tôi tạm biệt các em, ra về và hẹn năm sau gặp lại. Các
trò cứ mời tôi ở thêm chút nữa để đi uống cà phê và hát
ka-ra-ô-kê. Tôi vẫn nhất quyết ra về vì muốn trả lại một bầu không khí
hoàn toàn bè bạn cho riêng chúng.
Song Thu
Một số hình ảnh lớp trong buổi gặp mặt ( sau 31 năm ra trường)
Hạnh phúc là được sống thật với lòng mình !
Trả lờiXóa