Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Ru em

    Vai anh đây, em hãy tựa đầu
Ngon ngủ nhé, đêm xuân mưa tí tách
Hết đợt rét dài, trời thì thầm cùng đất
Một mình anh thức với bao la…
    Một mình anh thức với tháng năm qua
Kìa bóng dáng em, những ngày xưa lam lũ
Một nách hai con, sờn vai áo cũ
Căn nhà nhỏ nhoi, xóm trại hoang sơ
    Và những khi anh đột ngột ào về
Mâm cơm nhỏ giữa sân, con tíu tít
Dồn nén thời gian, òa lên ngày hạnh phúc
Rồi anh đi…
   Rồi anh đi, như mang tất cả anh đi
Để lại cho em cái đơn chiếc đêm khuya
Để lại cho em ruộng sáu sào cày cấy
Để lại cho em nước ngập đồng tháng bẩy
Để lại cho em con đi học đường xa
Để lại cho em những trận bão xô nhà
Để lại cho em những ngày mưa mái dột
Để lại cho em những đêm dài con sốt
Một mình em lau nước mắt một mình
Anh ở xa, khác chi kẻ vô tình
Dòng thư ngắn em giấu bao tủi cực
Làm vợ lính, đếm từng ngày hạnh phúc
Năm tháng dài, cứ như thế thoảng trôi…
                     ***
   Rồi đến một ngày như “vật đổi sao dời”
Chẳng có “Chiếu dời đô”, chỉ bốn bàn tay trắng
Dắt díu nhau, gồng gồng, gánh gánh
Như đàn gà con lạc mẹ giữa phố đông
Chỉ để con gần cha, chỉ để vợ gần chồng
Ôi ngày ấy, cuộc di dời ngoạn mục
Trong đói nghèo vẫn nhóm lên hạnh phúc…
     Có hề chi, phu khuân vác xưởng cưa
Có hề chi, chợ sớm với chợ trưa
Có hề chi, lại đêm đêm đèn sách
Viết nửa chừng trang, bút buông em ngủ gục…
     Như hoa cuối vụ rồi, tỏa vội chút tàn hương
Như kén tằm trút nốt sợi tơ vương
Như cánh bèo, không chịu chìm, nước xiết
Bàn tay quen cấy trồng, giờ em đi làm thuốc
Chắt tinh túy cỏ cây dâng hiến cho đời
Và thời gian cứ như thế nhẹ trôi…
                     ***
    Ngoảnh lại nhìn, sắp sang tuổi sáu mươi
Anh cũng sắp hết cuộc đời người lính
Trả lại súng gươm, rời lưng ngựa chiến
Anh trở về…
Anh trở về với một trái tim
Một trái tim nguyên vẹn biết yêu em
Một trái tim biết ơn đời vợ…
                  ***
Đêm yên tĩnh, đêm xuân yên tĩnh thế
Hơi thở em sao chưa bớt nhọc nhằn
Cứ tựa đầu ngon ngủ vai anh
Trời hửng sáng, xuân về trên cành biếc
Em có nghe nhịp tim anh thao thiết
Hòa cả tâm hồn thành lời hát ru em…
 
Đỗ văn Nghị
    2013

2 nhận xét:

  1. Thành thực quá mà cũng xúc động quá! Mình rất thích đọc thơ tự sự trữ tình này của Nghị. Nó ngồn ngộn chất đời mà thấm đẫm chất tình.
    Nếu không có đủ tình yêu, niềm thương và sự thấu hiểu đối với vợ thì sẽ không thể viết được những câu thơ lay động đến nhường này.

    Trả lờiXóa
  2. Thương biết mấy và yêu biết mấy

    Trả lờiXóa