Tết Đinh Dậu, em gái
tôi - Minh Hương - tròn một hoa giáp.
Người ta bảo con dạ
khôn hơn con so. Phải thế không mà từ nhỏ chị em tôi đi với nhau thường nghe
các cô chú ở nông trường nói: “Con Hương nó khôn hơn con Hà”.
Còn nhỏ nên chưa
biết thế nào là khôn dại, nhưng tôi luôn thấy em là bạn ngang hàng chứ không
phải là đứa em mà tôi phải lo lắng. Năm 1966 má tôi bắt đầu lên Hà Nội học
Trường Công đoàn, tôi 11 tuổi còn em 9 tuổi. Chúng tôi cùng nhau trải qua tuổi
thơ tự do tự chủ trên mảnh đất nông trường với các bạn đồng trang lứa. Những
năm ba tôi ở chiến trường, má tôi đi học, chị em tôi ở nhà theo các cô chú ở
nông trường bộ đi sơ tán, em là trợ thủ đắc lực của tôi trong việc nhà và là
người dẫn dắt tôi vào các trò chơi cũng như những công việc ở miền rừng như
chặt củi, hái sim, nhặt hạt dẻ. Rồi thì bắt hến, mò trai, móc cua… Em làm việc
gì cũng giỏi hơn tôi rất nhiều. Lớn lên, khi tôi đi trọ học ở Sao Đỏ để chuẩn
bị thi tốt nghiệp thì em thay tôi giúp má và chăm sóc các em. Những ngày tôi
học thi, em ra Sao Đỏ nấu cơm, lo cho tôi có sức khỏe thi tốt nghiệp. Khi tôi
bảo vệ Luận văn tốt nghiệp đại học, em lại từ Đại học Nông nghiệp I ở Trâu Quỳ
sang chăm lo cho tôi và các bạn cùng phòng tôi ở Ký túc xá Mễ Trì. Em lấy cơm
nhà bếp về rồi dỗ dành các chị cố gắng ăn bảo đảm sức khỏe để bảo vệ luận văn
thành công. Khi tôi sinh cháu, em ra Tuy Hòa chăm mẹ con tôi. Khi tôi đi mổ ở
Thành phố Hồ Chí Minh cũng là em đưa tôi đi…
Tôi cứ nhận sự chăm
sóc của em mà không có cơ hội lo được gì cho em cả. Em thi tốt nghiệp Cấp 3 thì
tôi đã lên Hà Nội học Đại học Tổng hợp Văn. Em tốt nghiệp đại học thì tôi đã về
công tác tại Đài Truyền hình Quy Nhơn. Em lấy chồng cũng một mình trên đất Bắc
vì cả nhà tôi đã về Nam… Em sinh cháu đầu lòng tôi ở Quy Nhơn không về được. May
mà còn kịp đưa em đi sinh cháu thứ 2. Có lẽ em là con gà nên phải tự mình bươn
chải. Tôi hay bảo em: “Đúng là con gà, đứng giữa bãi thóc cũng phải mổ lấy mổ
để mới nhặt được vài hạt cho vào diều”…
Chị em tôi mỗi
người một số phận, lại khắc khẩu, “xa là nhớ gặp nhau là kình”. Nhưng chúng tôi
yêu thương nhau, luôn ở trong nhau, như cả nhà tôi vẫn vậy. Mừng em tròn một hoa
giáp, mong cho em mọi điều an lành.
Xin giới thiệu cùng TRIANCUOCĐOI một vài hình ảnh em gái Minh Hương - con gà mái ghẹ - của tôi.
Quê chồng Tề Lễ Phú Thọ |
Yên Tử |
Cây dạ hương ngàn tuổi ở Bắc Giang |
Việt Phủ Thành Chương
Hành trình hội ngộ TACĐ 2014
Nha Trang
Phú Yên
Lễ Kỷ niệm 70 năm E98 Bộ Đội Trường Sơn
Chị em Tô Hà - Minh Hương năm 1958
Ảnh rất đẹp và giàu ý nghĩa. Bài viết của chị Tô Hà tặng em Minh Hương ngắn mà xúc động.
Trả lờiXóaChúc mừng Minh Hương tròn hoa giáp, chúc tình chị em của các em cứ mãi mãi nồng nàn đằm thắm như vầy nha
Những kỷ niệm thật quý. Tình chị em đằm thắm và cảm động.
Trả lờiXóaEm cảm ơn thày cô đã động viên chúng em.
Trả lờiXóaChúc mừng Minh Hương tròn Hoa Giap.Chúc Em có thêm một Hoa Giap nữa. Chúc tình chị em Em luôn đằm thắm !
Trả lờiXóaĐầu năm ai lại khóc nhè...! nhưng mà em không thể ngăn hai dòng nước mắt cứ chảy dài... nếu chị biết được em ngưỡng mộ, thần tượng chị khi còn nhỏ; yêu chị, thương chị, tự hào về chị khi lớn khôn đến thế nào thì chị sẽ biết là tất cả những gì chị em mình có được cho nhau còn ít lắm so với mong muốn của em. vì mưu sinh, vì cuộc sống của riêng mình, em còn muốn làm hơn nữa rất nhiều cho chị, cho Vân Anh, cho Em Trung, cho con cháu của mình mà chưa được, và đã không còn có thể được. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em là con của gia đình mình... và em mãi mãi là con gà chăm chỉ... Cho đến khi là "Kê cổ thụ " ngàn năm tuổi em vẫn nguyện cầu được là con của nhà mình... và chị vẫn là tất cả trong tiềm thức của em, một mẫu NGƯỜI trân quý...
Trả lờiXóaCảm ơn TRINAAN CUỘC ĐỜI đã là nơi để chị em MH chia sẻ với nhau. Dẫu biết là, dù nói bao nhiêu cũng không hết, nhưng có nơi ấm áp tình người để giãi bày tâm sự như TRI Ân CUỘC ĐỜI cũng là phúc lành của chị em MH. Cảm ơn thầy cô, anh chị đã động viên chúng em! Xin cảm ơn cuộc đời...
Người ta bảo "thương nhau như chị em gái", quả đúng vậy. Qua những lời của hai chị em viết về nhau làm cho tôi xúc động quá! Có lẽ những lời ấy được viết ra từ tim của mỗi người nên mới làm tôi xúc động đến như vậy. Xin cảm ơn Tô Hà và Mình Hương!
Trả lờiXóa