Sao em vẽ tranh mà toàn màu tối?
Em thử nhìn ra trên toàn thế giới,
Có nước nào như nước Việt Nam?
Đất bước mình đánh giặc ngoại xâm,
Ba mươi năm chiến tranh dài đằng đẵng.
Ba đế quốc to ta đều đánh thắng.
Đã viết nên trang sử bằng vàng.
Em có nhớ ngày giải phóng miền Nam?
Đất nước ngập trong nợ nần, nghèo đói.
Mà chỉ sau mấy chục năm đổi mới,
Ta đã có hàng xuất khẩu đến năm châu.
Em đi đường có thấy những chiếc cầu,
Từ Bắc vào Nam theo chiều dài đất nước.
Có những dòng sông, bắc cầu chỉ là niềm mơ ước,
Nay đã có cầu dài, rộng vượt sông.
Em đi xe có thấy những tuyến đường?
Chạy dọc, chạy ngang đều là đường cao tốc.
Đường thủy, đường không đi, về các nước.
Quê hương đang hoàn chỉnh hạ tầng.
Em có về những vùng nông thôn,
Thấy nhà cao tầng lợp tôn, lợp ngói.
Người dân đã xóa dần nghèo đói,
Tốc độ được xem nhanh nhất toàn cầu.
Thấy đất nước mình phát triển ra sao,
Em hãy đi xem rất nhiều thành phố,
Mở rộng qui mô, xây nhiều nhà đồ sộ.
Nhiều công trình kỳ vĩ, nguy nga.
Anh đồng ý rằng trên đất nước ta,
Vẫn còn nhiều vấn đề nan giải.
Như chuyện quan tham nói đi, nói lại,
Nói nhiều rồi mà bớt được bao nhiêu?
Công trình dựng xây, lãng phí còn nhiều.
Có tỉnh nghèo dự án xây tượng đài ngàn tỷ...
Việt Nam ta phát triển qua nhiều thập kỷ,
Đã đưa nước nhà lên một tầm cao.
Việt kiều về quê, lòng đã tự hào,
Thấy quê hương có nhiều đổi mới.
Đất nước đang trên đường đi tới,
Đang dựng xây nhiều nhà máy, công trường.
Sao em nhìn đất nước, quê hương,
Chỉ thấy có “lạ”, “buồn” với lại “thương”.
Lại không biết đất nước mình về đâu nữa!
Em hãy về Đồng Lộc – ngã ba lịch sử.
Vào đền viếng mười cô thanh niên xung phong,
Cống hiến tuổi xuân chỉ để mở đường,
Cho đất nước mình tiến về phía trước...
Hỡi những ai nặng lòng vì đất nước,
Góp bàn tay, xin góp cả tấm lòng.
Tiện hỏi cô Lam mỗi buổi đến trường,
Mở giáo án ra cô dạy học sinh điều gì đấy nhỉ?
9/3/2016
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét