Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

KÍ ỨC TUY HÒA

(Viết nhớ trận chặn đánh đèo Cả Tuy Hòa)

       Hai tháng nay dúi dấm vào lo cho cháu nội rồi thì ốm đau chả viết gì. Mai là ngày 1 tháng tư – "ngày cá". Thú thật trước nay tôi không biết ngày này, chỉ mươi mười lăm năm nay nghe thiên hạ nói ngày này là ngày nói dối. Ôi thế ra cái ngày này khó sống lắm thay. Họ bảo điều gì nói vào ngày này thì hãy xem như ngược lại. Anh Lê Trí Dũng yêu quí sáng nay chả viết thế là gì. Vậy thôi, mai ta chả viết gì nữa có gì viết vào tối nay để ngày mai ngồi im re. He he.

Con người cứ như một cuộn băng cũ rích mà cuộn băng này cứ quay trọn một năm . Để rồi đầu năm sau nó lại tở ra, tở ra đến đâu ngày tháng cũ hiện lên đến đây theo tờ lịch. Không gian thời gian sự kiện hiện về với tiếc nuối oán giận nhớ nhung tùy theo kí ức vui hay buồn. 
       Đêm 31 tháng 3 năm 1975. Suốt buổi sáng ngày31/3 chặn địch ở chân đèo Cả mà mũi xuống núi không xuống được theo đúng giờ hiệp đồng. Hàng trăm xe cả lính và dân đã thoát qua lên đèo vượt sang đất Nha Trang. Bồn chồn sôi sục vì không chặn được địch. Anh Khoa chỉ huy mũi chúng tôi ngao ngán:
   - C6 C7 tắc ở chỗ nào? 
       Trưa nắng, phía ngang làng Hòa Xuân thấy đạn nổ mù trời, trận đánh đường diễn ra. Tôi ngồi trên tảng đá nhìn thấy hàng chục quả đạn B40 bắn ra đường. Địch chạy tán loạn. Xe đò xe lam xe GMC ùn lên chen lấn nhau vượt vào dãy núi Ván để vượt qua cầu sông Ván lên đèo. Tiểu đoàn phó Khoa lệnh 12 li 7 nổ súng nhằm xe trên đường. Lệnh ra mà 2 khẩu 12 li 7 và một đại liên vẫn im. Cự li chúng tôi nhắm 12,7 li vào đoàn xe chỉ 300 mét qua đồng lúa mà bắn thì đẹp quá. IM bặt, thằng Mão trung đội trưởng nhào xuống các xạ thủ 12li 7 và đại liên nói như thõng xuống:
  - Bắn vào dân à anh Mão ơi. 
 - Bắn đi. 
        Trung đội trưởng quát.

       Súng nổ đùng đùng đùng. Tôi ngồi nhìn vệt đạn đỏ quạch vút trên đầu xe đâm vào đá khói trắng mù lên. NHững người dân trên xe đò lao xuống từ cửa sổ rồi nhảy đại xuống ruộng lúa. Tôi bắc ống nhòm nhìn thấy rõ những người đàn bà cắp trẻ nhỏ nằm dưới bánh xe ô tô. 

       Phía bên trên tảng đá tròn trận địa cối 81 của địch phát hiện trận địa 12 li 7 của chúng tôi. Chúng bắn cấp tập hơn chục quả. Hai thằng C8 hi sinh lúc ấy. Nhìn qua ống nhòm tôi thấy ba lính ta nhảy xuống đường. Họ dang tay cản dân chỉ chỏ dẫn bà con chạy vào vách núi. Chừng hai phút họ ngã xuống. Từ lúc ấy trên đài chỉ huy tôi nhìn thấy hàng chục lính VNCH xuất hiện. Chúng tôi chỉ kêu lên mà không khẩu súng nào nổ nữa. Ba người ấy là anh Liệu chính trị viên C6 , thằng Bế Thanh Bình, thằng Ngô Quốc Ân bạn tôi từ hồi huấn luyện trên đất Bắc.
       Chiều 31/3 địch chạy tán loạn vừa chạy vừa bắn. Chúng chạy dạt ra đồng lội về phía biển. Nhiều thằng lột quần áo lính lội xuống ruộng như nông dân. Đêm 31/3 chúng tôi đuổi bắt hàng trăm địch ngoài đồng lúa mà không hề nổ súng. 

       Khuya, trinh sát được lệnh xuống làng Hòa Xuân để chặn ga Thạch Tuân. 
       Ngày 1/4/ năm 1975. Những chiếc xe cuối cùng lên đèo không bị ngăn cản vì chỉ toàn là dân thường. Tỉnh Phú Yên đã hoàn toàn giải phóng. Ba ngày tiếp theo chúng tôi ngủ trong vườn, nấu ăn trên kênh mương làng mạc Tuy Hòa. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngủ ở một vườn dừa miền Nam. Đã hơn ba năm bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy vườn dừa miền Nam, được thấy gió biển Tuy Hòa mát lộng đến xao lòng. Chúng tôi khiêng xác đồng đội hi sinh trên cánh đồng lúa con gái đầu tháng tư. Chúng tôi hành quân ngược lên thị xã Tuy Hòa qua cầu Bàn Thạch cầu Đà Rằng dài tít tắp. Chiều tối 3 tháng 4 năm 75, tôi ngước nhìn lên Nhạn Tháp rồi rẽ lên lộ 25 hành quân về Củng Sơn đón xe đi tiếp vào Nam bộ tiến đến những trận đánh cuối cùng.

       Vài chục năm sau tôi trở lại Tuy Hòa. Cũng lại vào ngày cuối tháng ba đầu tháng tư. Tôi đến bên dẫy núi Giục Kinh nhớ tròn bốn mươi năm trước dẫn đường cho tiểu đoàn tiếp cận. Tôi nôn nao nhớ anh Khoa, anh Mão, nhớ thằng Từ râu thằng Lương Xuân Cảnh dám chống lệnh bắn 12,7 li tà dương, nhớ cô gái du kích tên Út đêm lội đồng cùng tôi sang đường 1 trăng sáng dát vàng trên lúa. Tôi ngậm ngùi đứng trên đường 1, nơi ba người đồng đội chết trên đường bị đối phương đâm nát khiến máu các anh in hình các anh xuống đường như ba cái bóng người đêm trăng sáng. Tôi vào Nghĩa trang Phú Lâm thắp hương cho hơn ba mươi liệt sĩ của đơn vị tôi hôm ấy. Tôi ngước nhìn Nhạn Tháp. Ngọn tháp cổ ngót ngàn năm đứng đó chứng kiến biết bao thăng trầm li loạn chiến tranh của người đàng trong đàng ngoài bên bờ biển đầy những tảng đá chồng đổ nghiêng ra phía biển. Trong tôi Tuy Hòa lúc nào cũng là một mùa lúa xanh thì con gái và mùi mía thơm như má người thiếu nữ.

Nguyễn Trọng Luân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét