Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

ĐẾN TRƯỜNG SƠN

Cuối năm 1971 xe đưa đoàn 2006 chúng tôi từ Quảng Bình đến trạm 5 (trạm đầu của đường mòn Hồ Chí Minh), ở phía tây Trường sơn trên đất bạn Lào. Trước cảnh núi rừng hùng vĩ, rừng già bạt ngàn trùng điệp, bỗng xuất hiện ba chiến sĩ nữ thông tin, dáng người manh mai, quân phục gọn gàng, súng khoác trên vai, chân bước thoăn thoắt kiểm tra đường dây điện thoại dọc bên bờ suối, cười nói líu lô. Ngỡ ngàng và cảm phục các cô, tôi giở sổ ghi nhật ký:


                                ĐẾN TRƯỜNG SƠN
         
                         Sừng sững hiên ngang dải đất này
                         Trên mình đầy ắp với rừng cây
                          Trải bao năm tháng không lay chuyển
                          Ngun ngút non cao chọc trời mây
                         
                          Văng vẳng xa xa tiếng suối reo
                          Gió khua lay động lá rì rào
                          Chim đâu đang hót nghe thánh thót
                           Thiêm thiếp trời đêm những vì sao

                          Có bao cô gái giữa nơi đây
                          Nhẹ nhàng thoăn thoắt nối đường dây
                          Giữ cho mạch điện lưu thông mãi
                           Lập chiến công này hẳn có tay.
                                              (trích: Nhật Ký Trường Sơn)
                                                             Bùi Thế Sử
                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét